#43 + 44
"Thẩm Phàm Dương... cầu xin anh... anh mau tỉnh lại đi..."
"Thẩm Phàm Dương..."
Cuối cùng, Thẩm Phàm Dương không chịu được nữa, cũng không dám để người con gái này rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Hắn bắt đầu động đậy ngón tay, mi mắt giật giật theo.
Thẩm Tư Mỹ tưởng mình nhìn nhầm, cô dụi mắt rồi lại mở mắt ra xem. Thẩm Phàm Dương thực sự có phản ứng. Thẩm Tư Mỹ vừa khóc vừa cười, cô mau chóng gọi bác sĩ.
"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy cử động rồi."
"Như vậy thì tốt rồi..."
Lúc Thẩm Tư Mỹ hôn lên mu bàn tay của Thẩm Phàm Dương cũng là lúc hắn mở mắt ra. Thẩm Phàm Dương nhìn cô rồi cười nhẹ. Cô chỉ muốn hôn lên bờ môi mỏng kia một cái nhưng đáng tiếc, hắn còn phải dùng máy thở.
Thẩm Tư Mỹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Phàm Dương.
"Em sẽ không buông anh nữa đâu..."
Thẩm Phàm Dương cố gắng biết bao năm nay, trên người có bao nhiêu thương tích, cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt cho chính mình. Hắn vẫn đợi được cái ngày Thẩm Tư Mỹ nói yêu hắn.
Kể từ lúc đó, Thẩm Tư Mỹ không rời Thẩm Phàm Dương nửa bước. Cô vẫn đang yếu, nhưng vẫn sẵn sàng chăm sóc Thẩm Phàm Dương từng li từng tí một.
Nhiều lúc Thẩm Phàm Dương cảm thấy thật tội lỗi, cũng rất sợ hãi, không biết nếu Thẩm Tư Mỹ biết hắn giả hôn mê, cô sẽ phản ứng thế nào.
"Mỹ Mỹ, hay là em nghỉ ngơi đi? Trông em mệt mỏi thế này, đừng cố nữa."
"Đến cả anh cũng muốn đ.u.ổ.i em đi sao?"
Thẩm Phàm Dương vội giải thích, "Không phải, Mỹ Mỹ, tôi chỉ là lo cho em."
"Em chỉ còn anh thôi..."
Giọng Thẩm Tư Mỹ lại nghẹn ngào, những giọt nước mắt của cô lại biến thành thứ v.ũ k.h.í có s.á.t t.h.ư.ơ.n.g vô cùng lớn với Thẩm Phàm Dương.
"Không tìm được hai đứa đâu cả..."
"Thẩm Phàm Dương... đã mấy ngày rồi... không ai tìm được con cả..."
Mấy ngày nay, cô sống không bằng c.h.ế.t chính là vì chuyện này. Cô chỉ muốn nhìn thấy Thẩm Phàm Dương và hai đứa con nhỏ của mình.
"Mỹ Mỹ... em nói vậy là có ý gì?"
"Lâm Hiểu Phong bắt cóc hai đứa rồi. Bây giờ, cả anh ta và con đều không rõ tung tích."
Thẩm Phàm Dương s.i.ế.t c.h.ặ.t bàn tay lại thành quyền. Hắn biết hết, từ lúc hắn tỉnh lại, nghe tin con mất tích, hắn chưa từng ngừng cho người tìm kiếm.
Thế nhưng Thẩm Phàm Dương đột nhiên thấy bản thân là một tên k.h.ố.n. Thẩm Tư Mỹ đau khổ vì mất con đã đủ rồi, hắn còn cố ý phóng đại thương tích của mình, để cô phải đau lòng, mất ăn mất ngủ vì hắn.
Hắn đã làm những gì vậy chứ?
"Mỹ Mỹ, sẽ không có chuyện gì đâu, em tin tôi, nhất định sẽ đem con trở về."
Trong lúc đó, tại một thành phố khác.
"Khóc, khóc, khóc! Cả ngày, chúng mày chỉ biết khóc!"
Lâm Hiểu Phong càng q.u.á.t, hai đứa bé khóc càng to. Anh còn chẳng muốn nhìn hai đứa trẻ này một cái, bởi vì nó là con của Thẩm Tư Mỹ và một người đàn ông khác.
Anh không chịu được, anh không cam nguyện làm bại tướng dưới tay Thẩm Phàm Dương.
"Có yên cho tao nghỉ không hả?"
"Vì cha mẹ của bọn mày nên tao mới bước đến con đường này đấy!"
Lâm Hiểu Phong cũng muốn quay lại làm con người dịu dàng như trước kia lắm chứ, nhưng là do Thẩm Phàm Dương và Thẩm Tư Mỹ é.p anh. Nếu không trở nên đ.ộc á.c, sao anh có thể đ.o.ạ.t lấy thứ mà mình muốn?
Chẳng phải Thẩm Phàm Dương mạnh mẽ c.h.i.ế.m đ.o.ạt Thẩm Tư Mỹ, rồi cô cũng dần dần yêu hắn sao?
Vậy mà giờ đây, đến cả Thẩm Tư Mỹ cũng hận anh. Người anh yêu hận anh.
Lâm Hiểu Phong thấy không công bằng chút nào.
"Để xem tao nên làm gì với chúng mày bây giờ..."
Lâm Hiểu Phong nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra chụp ảnh hai đứa bé. Anh cố nhớ lại số điện thoại của Thẩm Tư Mỹ rồi gửi cho cô, bởi trước đó, anh đã vứt sim điện thoại cũ đi.
"Nhớ con chứ?"
Đó chính là dòng tin nhắn mà Lâm Hiểu Phong gửi kèm tấm ảnh.
Thẩm Tư Mỹ đang đợi bác sĩ khám cho Thẩm Phàm Dương, bỗng nhiên điện thoại có thông báo. Cô mở ra xem, chỉ liếc nhìn nội dung một cái cũng khiến cô kinh hãi, hai mắt mở to ra.
"Con..."
Con của cô...
Hai đứa con bé nhỏ của cô... chúng rốt cuộc đang ở đâu chứ?
Thẩm Phàm Dương đột nhiên nhận ra sự thay đổi của Thẩm Tư Mỹ, hắn bảo bác sĩ tạm thời ngừng kiểm tra. Bờ vai của cô đang run rẩy, mặt cúi gằm xuống, hai tay nắm c.h.ặ.t điện thoại, còn nước mắt thì đang rơi từng giọt, làm nhoè đi màn hình điện thoại.
"Mỹ Mỹ... sao vậy?"
"Con... con của chúng ta..."
Thẩm Tư Mỹ nghẹn ứ lại, không thể nói nên lời. Thẩm Phàm Dương sốt ruột, lo lắng không thôi.
"Mỹ Mỹ, có chuyện gì? Mau nói cho tôi biết đi. Em sao vậy?"
"Lâm Hiểu Phong... anh ta gửi... ảnh của hai đứa..."
Thẩm Phàm Dương nóng vội, nhanh chóng g.i.ậ.t lấy điện thoại từ tay Thẩm Tư Mỹ. Lâm Hiểu Phong lại còn ra lời thách thức với hắn sao? Tên nhãi đó có biết bản thân đang đối đầu với ai không?
Đến cả con của hắn, người hắn yêu, Lâm Hiểu Phong cũng dám động vào...
"Mỹ Mỹ, em không thấy sao? Hai đứa không sao... Mỹ Mỹ, đừng khóc nữa."
"Em... nhỡ đâu anh ta..."
"Nó không dám đâu."
Thẩm Phàm Dương lau nước mắt cho cô. Thẩm Tư Mỹ gật đầu, nhưng sâu trong lòng thì chưa từng ngừng lo lắng. Ngày nào cô chưa được ở bên con, ngày đó cô liền sống không bằng c.h.ế.t. Hai đứa, còn có Thẩm Phàm Dương, chính là cuộc sống của cô, không thể thiếu đi bất kì mảnh ghép nào.
"Mỹ Mỹ, tôi đã nói rồi, con nhất định sẽ an toàn..."
Ngay lúc đó, thông báo của điện thoại lại vang lên, trái tim Thẩm Tư Mỹ một lần nữa lại bị treo trên sợi giây, lúc nào cũng có thể rơi xuống rồi vỡ nát.
Thẩm Phàm Dương đọc tin nhắn, quyết định không cho Thẩm Tư Mỹ xem.
"Có phải là anh ta gửi không?"
"Em không nên đọc."
"Anh ta... anh ta làm gì con rồi sao? Thẩm Phàm Dương, anh nói đi!"
"Con không sao."
"Vậy tại sao không cho em xem?"
Một lần nữa, đôi mắt của Thẩm Tư Mỹ lại trở nên đỏ ngầu vì khóc quá nhiều.
Mấy ngày nay, Thẩm Tư Mỹ suy nghĩ rất nhiều, trong đầu chỉ toàn là những thứ tiêu cực. Cô rất sợ Lâm Hiểu Phong sẽ l.à.m h.ạ.i con của cô. Sau này, người không thể sống trọn vẹn là hai đứa, chứ không phải cô.
Sao cô có thể nhẫn tâm nhìn đứa con nhỏ của mình thay cô gánh tội chứ?
Thẩm Phàm Dương dù có cứng rắn đến mấy cũng thua trước nước mắt của Thẩm Tư Mỹ.
"Lâm Hiểu Phong muốn tôi tới gặp nó. Tối nay, tôi sẽ đi."
"Anh đang bị thương, sao có thể đi được chứ? Không được, anh phải ở lại."
"Chẳng phải em lo cho con sao? Em biết là chỉ có tôi mới có thể cứu hai đứa mà."
Thẩm Tư Mỹ cảm giác như bản thân đang bị Thẩm Phàm Dương t.r.á.c.h m.ó.c vậy. Cô đúng là lo cho con, nhưng cô có thể không lo cho hắn sao?
Hắn là người cô yêu, là cha của con cô, cô có thể trơ mắt nhìn hắn đi nộp mạng sao? Thà rằng người c.h.ế.t là cô, cô cũng không đau đến thế.
"Em không muốn anh đi! Không muốn! Thẩm Phàm Dương, em không muốn anh c.h.ế.t!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top