#41 + 42
"Tư Mỹ, em không phải sợ Thẩm Phàm Dương nữa rồi, ở bên anh đi."
"Là do anh?"
"Tư Mỹ, em có hài lòng không?"
Lâm Hiểu Phong không hề giấu diếm, ngay lập tức gật đầu. Anh cười tươi, còn đang đợi Thẩm Tư Mỹ khen mình. Trước kia, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới có một ngày mình sẽ thoát khỏi Thẩm Phàm Dương.
Giờ đây, anh đã thực hiện ước mơ đó cho cô rồi. Anh chính là kỵ sĩ, là hoàng tử của cô.
Nhưng trái với sự mong đợi của Lâm Hiểu Phong, thứ chờ đợi anh lại là một cái t.á.t đau điếng. Mặt anh lệch sang một bên, bên má phải dần hiện lên một bàn tay đỏ ửng. Lâm Hiểu Phong tựa như c.h.ế.t sững.
Thẩm Tư Mỹ t.á.t anh? Vì Thẩm Phàm Dương mà t.á.t anh?
"Sao anh... sao anh có thể làm vậy chứ?"
Thẩm Tư Mỹ tú.m lấy hai tay Lâm Hiểu Phong, lay người anh, gào thét.
"Anh g.i.ế.t cha của con tôi, còn hỏi tôi có vui không sao?"
"Người đó vốn dĩ phải là tôi!"
Lâm Hiểu Phong q.u.á.t lớn. Anh nắm chặt hai bả vai gầy rộc của Thẩm Tư Mỹ, toàn bộ sự phẫn nộ đều truyền đến hai bàn tay to lớn của mình. Thẩm Tư Mỹ cau mày, mặt mũi nhăn nhó lại vì đau.
Lâm Hiểu Phong không cam tâm. Anh tốt với Thẩm Tư Mỹ hơn, không ngại vì cô mà đối đầu với cả nhà họ Thẩm và thế lực đằng sau bọn họ, nhưng cô thì sao? Cô đối xử với anh thế nào đây?
Trong lòng cô, anh còn không bằng một kẻ đã từng c.ư.ỡ.n.g é.p cô, tệ bạc với cô sao?
"Bỏ tôi ra..."
"Thẩm Tư Mỹ, chẳng phải em muốn thoát khỏi Thẩm Phàm Dương lắm sao? Sao em lại biến thành thế này rồi?"
Thẩm Tư Mỹ gi.ãy giụa, kh.áng cự đến cùng. Mọi sự đau khổ mà cô đang phải chịu đựng đều vì người đàn ông này mà ra. Nếu không vì Lâm Hiểu Phong, con của cô vẫn ở bên cô, Thẩm Phàm Dương cũng vẫn ở bên cô.
"Tôi ghét anh! Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi sẽ bắt anh vào tù!"
"Em... mọi việc tôi làm đều là vì em!"
Thẩm Tư Mỹ vì mới sinh, thân thể yếu đuối, cho nên đã trượt chân ngã, lưng đ.ậ.p mạnh xuống sàn.
"Tư Mỹ, Tư Mỹ!"
Lâm Hiểu Phong hốt hoảng, vội đỡ lấy Thẩm Tư Mỹ, nhưng lại bị cô đ.ẩy ra ngay. Giờ đây, đối với Lâm Hiểu Phong, cô chỉ còn một chữ hận.
"C.ú.t ra!"
"Trả con cho tôi!"
Lâm Hiểu Phong nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Anh hi sinh nhiều như thế, đổi lại là sự chán ghét từ cô. Hai đứa bé kia là n.g.h.i.ệ.t c.h.ủ.n.g, là do Thẩm Phàm Dương c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c cô mà ra, tại sao cô phải lo cho nó như thế?
Cô không thấy anh đang giúp cô sao?
Anh sẽ khiến Thẩm Tư Mỹ phải hối hận.
"Nếu không trả, cô định làm gì tôi? Thẩm Tư Mỹ, cô khiến tôi đau thế này... tôi sẽ trả lại lên người con cô gấp trăm ngàn lần."
"Không ngờ... anh lại là hạng ti.ểu nhân như thế."
"Cũng may, tôi chưa từng thích anh!"
"Cô... cô nói lại lần nữa xem?"
Sự sỉ nhục như này đã quá mức mà Lâm Hiểu Phong có thể chịu đựng được rồi. Coi như là Thẩm Tư Mỹ hiện giờ đã bị Thẩm Phàm Dương mê hoặc đi, anh không tin trước kia, Thẩm Tư Mỹ không có chút tình cảm nào với anh.
"Tôi chưa từng thích anh! Cho dù không có Thẩm Phàm Dương, tôi cũng sẽ không bao giờ ở bên anh đâu!"
"Cô... được lắm..."
Lâm Hiểu Phong t.úm lấy cổ áo Thẩm Tư Mỹ, đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g, gằn từng chữ cho cô nghe.
"Tôi sẽ khiến các người phải hối hận. Còn cô... cô nhất định sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin tôi!"
Lâm Hiểu Phong không hề ngờ tới một cái bạt tai nữa lại giáng thẳng xuống mặt anh. Thẩm Tư Mỹ nhìn anh, ánh mắt chỉ có căm ghét.
"Tôi sẽ không yêu một kẻ hèn hạ như anh đâu..."
"Anh bắt cóc con của tôi, hại người tôi yêu, anh còn muốn tôi yêu anh sao?"
"Tôi mắt mù rồi mới yêu cô!"
Lâm Hiểu Phong đ.ẩ.y Thẩm Tư Mỹ ra, anh ghen tị đến đ.i.ê.n rồi. Thẩm Tư Mỹ không thừa nhận bản thân yêu Thẩm Phàm Dương thì anh còn có cơ hội, nhưng giờ đây thì sao?
Chính miệng Thẩm Tư Mỹ nói Thẩm Phàm Dương là người cô yêu, điều đó giống như c.h.ặ.t đ.ứ.t hoàn toàn hi vọng của Lâm Hiểu Phong vậy. Anh không chịu nổi nỗi sỉ nh.ục như này.
"Tôi sẽ khiến cô hối hận!"
"Đừng động vào con của tôi!"
Lâm Hiểu Phong tức quá, anh đ.ạ.p mạnh vào người Thẩm Tư Mỹ rồi bỏ đi. Thẩm Tư Mỹ muốn đuổi theo, nhưng cô không đứng dậy nổi nữa. Cô sinh con xong, gặp tai nạn đã đủ yếu rồi, giờ đây lại còn phải chịu thêm một cú đ.á không hề nhẹ từ Lâm Hiểu Phong.
Cô không ngờ Lâm Hiểu Phong lại là kẻ hèn hạ như thế.
Một lúc sau, cha mẹ Thẩm Phàm Dương mới quay trở về. Hai người thấy Thẩm Tư Mỹ đang ngồi trên sàn, bám chặt vào giường để cố đứng dậy mà hết hồn.
"Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ, con sao vậy?"
Được hai người đỡ lên, Thẩm Tư Mỹ mới ngồi lên được giường. Bà Thẩm đắp chăn cho cô, sợ cô lạnh.
"A Dương chắc chắn sẽ khoẻ thôi, con đừng lo lắng. Bây giờ, nó mà tỉnh lại, thấy con thế này, nó càng lo lắng hơn."
"Là Lâm Hiểu Phong..."
"Con nói gì vậy? Ai?"
Thẩm Tư Mỹ không kìm được nước mắt, lại để chúng rơi lã chã xuống mu bàn tay.
"Lâm Hiểu Phong... anh ta... anh ta đang giữ con của con."
Thẩm Tư Mỹ khẩn trương nắm lấy bàn tay đã hơi nhăn nheo của bà Thẩm, khóc nghẹn, "Mẹ... mẹ phải cứu hai đứa..."
"Lâm Hiểu Phong? Là... là bạn học cũ của con?"
Thẩm Tư Mỹ gật đầu. Trước kia, cô coi Lâm Hiểu Phong là người tốt nhất thế gian này, chỉ có anh luôn giúp đỡ cô, không tổn thương cô, nhưng hôm nay, cô đã thất vọng hoàn toàn. Lâm Hiểu Phong độc ác hơn ai hết.
Đến cả hai đứa trẻ vô tội của cô, anh cũng không tha.
...
Hai ngày sau, Thẩm Phàm Dương chưa tỉnh lại, hai đứa bé cũng chưa được tìm thấy. Thẩm Tư Mỹ vô cùng hoảng loạn, lạc lối giữa một thế giới chỉ toàn là màu đen. Cô chạm vào tấm kính đang ngăn cách phòng bệnh và thế giới bên ngoài, khóc nấc lên, hơi nước đọng lại lên kính.
"Tại sao chứ..."
Mọi thứ vốn dĩ không nên như này.
Cô cứ ngỡ sinh con xong, cô sẽ được hạnh phúc. Cô không chỉ có một người đàn ông luôn chăm sóc, yêu thương mình, mà còn có hai đứa con nhỏ. Cô chỉ cần thế thôi mà...
"Thẩm Phàm Dương... anh mau tỉnh lại đi mà..."
Thẩm Tư Mỹ gục đầu lên tấm kính. Đúng lúc đó, bác sĩ đang chuẩn bị vào để thay thuốc cho Thẩm Phàm Dương. Tiếng mở cửa đã lọt vào tai Thẩm Tư Mỹ.
"Bác sĩ! Cho tôi vào được không?"
"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp."
"Bác sĩ... cầu xin ông đấy... tôi không chịu được..."
Nhìn gương mặt trắng bệch của Thẩm Tư Mỹ, bác sĩ cũng phải chạnh lòng. Giờ đây, cả bệnh viện đâu có ai không biết hai đứa con của cô bị bắt cóc. Lâm Hiểu Phong bỏ trốn cùng hai đứa bé, không rõ tung tích.
"Chỉ một lúc thôi đấy."
"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."
Thẩm Tư Mỹ vội đi vào trong phòng, cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Chính bàn tay này đã mang lại hơi ấm cho cô.
"Thẩm Phàm Dương... nếu anh tỉnh lại... em hứa... mỗi ngày... em đều nói em yêu anh..."
Khoé môi Thẩm Phàm Dương hơi nhếch lên, mắt mở hé hé nhưng cũng nhanh chóng trở lại như ban đầu.
"Thẩm Phàm Dương... cầu xin anh... anh mau tỉnh lại đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top