#4



"Không sao, tôi có thể giữ x.á.c của em. Mỹ Mỹ, em không ở bên tôi, tôi sẽ không để em yên đâu."

"Tôi... không... yêu anh..."

Thẩm Tư Mỹ cố tình nói chữ không thật nhỏ, Thẩm Phàm Dương tự cho là cô nói yêu mình, nên đã cho phép cô ăn.

Thẩm Tư Mỹ vừa ngồi xuống giường thì bị Thẩm Phàm Dương bế lên đùi hắn mà ngồi. Cô giãy giụa, hắn bấu vào eo cô, làm cô đau đến chảy nước mắt.

"Tôi bón cho em."

"Không cần!"

Nhưng dù chỉ với một cánh tay thì Thẩm Phàm Dương cũng giữ chặt được Thẩm Tư Mỹ. Hắn dùng bàn tay còn lại của mình để múc thìa cháo cho cô.

Hắn thổi cho nguội, Thẩm Tư Mỹ nhất quyết không chịu ăn, vẫn luôn cố gắng đẩy hắn ra.

"Tôi tự ăn..."

Thẩm Phàm Dương ngậm thìa cháo ban nãy vào trong miệng. Hắn dùng tay đỡ gáy cô, rồi tiến tới hôn cô, cố gắng cạy mở miệng cô ra.

Thẩm Tư Mỹ không chịu được, phải he hé miệng ra, một phần cháo đi vào trong miệng cô, còn phần lớn là rơi vãi ra ngoài.

Thẩm Tư Mỹ vội lấy giấy ăn để lau miệng nhưng đã bị Thẩm Phàm Dương giữ tay lại. Hắn liếm chút cháo còn thừa dính trên môi cô.

"Anh..."

"Rất ngon."

Thẩm Tư Mỹ chỉ muốn nói Thẩm Phàm Dương chính là một tên b.i.ế.n t.h.á.i nặng.

Sau khi ăn xong, Thẩm Phàm Dương bê bát cháo ra ngoài. Thẩm Tư Mỹ nhận thấy đây là cơ hội, vội kéo lấy tay hắn.

"Tôi muốn ra ngoài."

"Không được."

"Nếu em biết cách nào có thể khiến tất cả đám đàn ông ngoài kia tránh xa em, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Hắn không chịu nổi ánh mắt của kẻ khác dòm ngó Tư Mỹ của hắn. Cô chỉ có thể là của một mình hắn thôi. Tốt nhất là không có ai ngoài hắn biết đến sự tồn tại của cô.

"Tôi... không biết."

"Vậy thì cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Tôi sẽ không bạc đãi em."

"Anh có thể đuổi họ đi mà, đúng không? Trung tâm thương mại của anh..."

Thẩm Phàm Dương bỗng nhiên hôn cô, rồi lại xoa đầu cô.

"Không ngờ cũng có lúc em thông minh như thế."

"Tôi sẽ báo cho cấp dưới, nửa tiếng nữa chúng ta đi."

Thẩm Tư Mỹ khâm phục chính bản thân mình. Nhưng cô lại không biết Thẩm Phàm Dương đã nhìn ra tâm tư của cô.

Mười giờ đêm, Thẩm Phàm Dương đưa Thẩm Tư Mỹ ra ngoài. Trung tâm thương mại vẫn còn mở cửa, ánh đèn trong đó sáng rực lên, nhân viên đứng ngay ngắn ở các cửa hàng, nhưng tuyệt nhiên không có một vị khách nào.

"Tôi muốn uống nước, sau đó đi mua quần áo."

Nhưng ngay khi uống nước chưa được bao lâu, Thẩm Tư Mỹ đã vội chạy vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay được một lúc, ngó nghiêng thấy bên ngoài không có ai thì mới dám chạy ra lối thoát hiểm.

"Em định đi đâu?"

Thẩm Tư Mỹ giật thót tim.

Còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị bắt quả tang.

"Tôi... đi nhầm hướng thôi. Bị n..h..ố..t lâu quá, không tỉnh táo."

Thẩm Tư Mỹ lại phải đi theo Thẩm Phàm Dương về khu mua sắm.

Quần áo, váy vóc, đến cả đồ lót của cô cũng là do Thẩm Phàm Dương chọn. Cô chỉ mặc những gì hắn thích.

Trên đường về nhà, Thẩm Tư Mỹ nhớ là sẽ phải đi qua sở cảnh sát. Cô muốn đến khu trung tâm này cũng là vì lí do đó.

Nhân lúc Thẩm Phàm Dương đang chăm chú lái xe, Thẩm Tư Mỹ đã mở cửa xe ô tô ra, lao ra đường.

"Thẩm Tư Mỹ!"

Thẩm Phàm Dương ngay lập tức phanh gấp lại, cả người hắn đổ về phía trước. Thẩm Tư Mỹ bị trầy xước tay chân không ít, nhưng cô vẫn cố đứng dậy rồi chạy đi.

"Thẩm Tư Mỹ! Đứng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc