#39
"Con phải đi tìm con của con... mẹ... nếu hai đứa có mệnh hệ gì... con cũng không sống nổi..."
"Nhưng bây giờ con có đi thì cũng không được gì! Mỹ Mỹ, lẽ nào con không tin A Dương sao?"
Thẩm Tư Mỹ dĩ nhiên tin Thẩm Phàm Dương, hắn cũng yêu con giống cô vậy, hắn sẽ bảo vệ con thật tốt, nhưng cô không thể nào ngồi yên ở đây đợi hắn được. Cô rất sợ, rất lo lắng. Cô chỉ muốn góp chút sức nhỏ nhoi của mình thôi.
Bà Thẩm vuốt vai Thẩm Tư Mỹ, cùng mấy người khác dìu cô trở về giường. Giờ đây, nhiều người ở đây thế này, cô không tài nào trốn ra ngoài được. Thẩm Tư Mỹ chỉ đành cố gắng chờ đến đêm.
Hơn mười hai giờ đêm, ông bà Thẩm đã ngủ say, trong phòng cũng không có y tá bác sĩ, Thẩm Tư Mỹ nhân cơ đó liền bỏ trốn. Khó khăn lắm cô mới đi được, nhưng cũng may là không có ai để ý tới cô nên việc trốn đi khá thuận lợi.
Thẩm Tư Mỹ vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, bỗng dưng lại vấp ngã, không ngờ tới bản thân lại ngã vào trong lòng người đàn ông mà mình muốn gặp nhất.
"Mỹ Mỹ!"
"Thẩm Phàm Dương..."
"Tôi đã bảo em đợi rồi, sao em còn ra đây? Em yếu như vậy, gặp chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?"
Rõ ràng là Thẩm Phàm Dương đang trách mắng mình, vậy mà Thẩm Tư Mỹ lại không hề tức giận. Cô biết mình sai, nhưng cô không thể làm gì khác được.
"Anh... anh về đây, có phải là tìm được con rồi không? Hai đứa đâu rồi?"
Thẩm Phàm Dương lắc đầu, trên gương mặt tuấn tú của hắn hiện lên đầy những vẻ muộn phiền. Khi đứa bé được sinh ra, hắn vui đến nhường nào chứ, đến cả Thẩm Tư Mỹ còn chưa từng thấy hắn vui như thế, còn bây giờ, hắn mệt mỏi đi trông thấy.
Hắn rất muốn đây là một cơn ác mộng, nhưng đáng tiếc, đây lại là thực tại, một thực tại tàn khốc mà hai người phải đối mặt.
"Hiện giờ, chúng ta đi tìm tiếp, được không? Thẩm Phàm Dương... tôi không thể mất con được... không thể..."
"Em nghe tôi, quay về nghỉ ngơi đi."
"Tôi không muốn!"
"Đừng cứng đầu nữa. Chuyện gì tôi cũng nghe theo em, chỉ có chuyện này là không được."
Thẩm Tư Mỹ liên tục đ.á.n.h vào người Thẩm Phàm Dương rồi lại đ.ẩ.y hắn ra. Hắn không cho cô đi thì cô sẽ tự đi. Con của cô còn đang gặp nguy hiểm, cô yên tâm nhắm mắt kiểu gì?
Thẩm Phàm Dương không dám đụng tay đụng chân với cô, nên cứ để mặc cô làm càn. Cho đến khi cô thấy mệt rồi, hắn mới ôm cô, nhưng không ngờ rằng là cô lại c.ắn lên bả vai hắn, làm hắn không thể không buông.
Thẩm Tư Mỹ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Thẩm Phàm Dương, chạy ra ngoài đường.
Ngay lúc đó, một chiếc ô tô đi với tốc độ cao đã l.ao về phía Thẩm Tư Mỹ. Ánh đèn sáng quá mức làm cô không thể nhìn được, hai chân cũng đột nhiên nặng như chì, không thể bước tiếp.
Thẩm Tư Mỹ hét lên, nhưng đột nhiên lại có một lực khác đ.ẩ.y cô ra khỏi chỗ c.h.ế.t. Thẩm Tư Mỹ ngã sang một bên khác, đầu đ.ậ.p xuống dải phân cách làm bằng bê tông.
Cô chỉ nghe thấy tiếng va chạm rất lớn, cùng với chút giọng nói của Thẩm Phàm Dương.
Đầu óc Thẩm Tư Mỹ mơ hồ, hai mắt nhoè đi, không nhìn được gì cả. Thẩm Tư Mỹ chống hai tay xuống mặt đường, cố đứng dậy rồi bước đi khập khiễng. Cô nhìn xung quanh, nghẹn ngào gọi tên Thẩm Phàm Dương.
"Thẩm Phàm Dương..."
"Thẩm Phàm Dương... anh đâu rồi?"
Thẩm Tư Mỹ vừa đi vừa bật khóc. Trên trán cô, trên đầu gối đều là những vết thương còn đang r.ỉ m.á.u, nhưng cô chỉ thấy đau ở trong lòng.
Cô muốn tìm Thẩm Phàm Dương.
"Thẩm Phàm Dương... đừng bỏ tôi... Thẩm Phàm Dương..."
Thẩm Tư Mỹ lảo đảo, sắp không trụ nổi nữa. Đúng lúc đó, cô đột nhiên vấp vào thứ gì đó, liền ngã xuống. Khi tay cô chạm xuống đất, m.á.u đã bao phủ toàn bộ lòng bàn tay.
Giờ đây, Thẩm Tư Mỹ mới nhận ra mình đã vấp phải cái gì.
"Thẩm Phàm Dương... Thẩm Phàm Dương..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top