#38
"Thẩm Phàm Dương, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Thẩm Phàm Dương đờ người ra, không nói gì cả. Thẩm Tư Mỹ ngày càng sinh nghi. Cô đưa đứa bé cho ông Thẩm rồi mới gặng hỏi hắn thêm lần nữa.
"Sao anh không nói gì nữa? Thẩm Phàm Dương, rốt cuộc là anh sao vậy?"
Thẩm Phàm Dương sợ Thẩm Tư Mỹ biết thì cô sẽ sụp đổ hoàn toàn, hắn quay người đi, nhưng cô lại cố rướn người lên, giữ lấy tay hắn. Thẩm Tư Mỹ cũng vì thế mà suýt chút nữa thì ngã.
"Mỹ Mỹ!"
Thẩm Phàm Dương vội đỡ lấy Thẩm Tư Mỹ rồi đặt cô lại chỗ cũ ngay ngắn. Thẩm Tư Mỹ cũng đoán ra được là có chuyện chẳng lành, cô vẫn giữ lấy hắn không buông. Mồ hôi trên trán cô túa ra vì đau, cô cũng không quan tâm.
"Thẩm Phàm Dương... anh nói đi!"
Thẩm Phàm Dương nhìn mọi người xung quanh, bỗng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Hắn hành động quá lộ liễu. Thẩm Tư Mỹ hiểu tính chiếm hữu của hắn, nhưng cô cũng hiểu hắn không thể nào vì ghen mà tệ bạc với con, không cho con lại gần mẹ mình được.
"Mọi người ra ngoài đi... tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy."
Thẩm Tư Mỹ bắt đầu sợ hãi, hai tay run rẩy bám chặt vào người Thẩm Phàm Dương. Tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ hỗn loạn, cổ họng nghẹn lại, giống như bị thứ gì đó chặn lại.
"Mỹ Mỹ, em phải hứa với tôi, em sẽ bình tĩnh, được chứ?"
"Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?"
"Hai đứa bé kia... không phải con của chúng ta."
Thẩm Tư Mỹ kinh hãi, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cô đột nhiên bật cười, rồi lại quay ra hỏi Thẩm Phàm Dương.
"Y tá bế nhầm hai đứa sao? Vậy anh mau đi nói với họ đi... tôi muốn gặp con..."
"Mỹ Mỹ, không phải bế nhầm, có người cố ý đem con của chúng ta đi."
Hi vọng của Thẩm Tư Mỹ bị c.h.ặ.t đ.ứ.t hoàn toàn, cô không chống đỡ nổi nữa, cơ thể yếu ớt ngay lập tức gục xuống. Tiếng khóc đ.ứ.t đoạn của cô giống như từng lưỡi d.a.o c.ứ.a vào tim Thẩm Phàm Dương.
Là hắn vô dụng, là hắn ngu ngốc.
Hắn không thể bảo vệ được con của mình, còn làm người mình yêu khóc.
"Mỹ Mỹ..."
"Chúng ta phải đi tìm con... Thẩm Phàm Dương... chúng ta... phải tìm con..."
"Tôi nhất định sẽ đưa con về, em tin tôi, tôi sẽ đưa con về với em."
Thẩm Tư Mỹ bám vào người Thẩm Phàm Dương, muốn đứng dậy. Con của cô đang bị kẻ khác g.i.a.m g.i.ữ, cô có thể nằm đây đợi con về sao? Ai biết được kẻ đó sẽ làm gì con của cô chứ...
Thế nhưng cô còn chưa kịp di chuyển thì đã bị Thẩm Phàm Dương giữ lại.
"Mỹ Mỹ! Em còn yếu, phải nghỉ ngơi."
"Không, chúng ta phải đi tìm mà... Thẩm Phàm Dương... tôi không thể mất con thêm lần nữa được..."
Hai đứa bé chính là món quà mà ông trời dành cho cô, cho dù có phải dùng mạng để đánh đổi, cô cũng nguyện ý. Cô đã nợ con quá nhiều rồi, cô chỉ muốn bù đắp toàn bộ cho con thôi.
"Em ở đây đợi tôi, không được đi đâu hết. Tôi sẽ đem con về cho em."
Thẩm Phàm Dương gạt tay Thẩm Tư Mỹ ra, để mặc cho cô g.ào khóc c.ầu xin.
"Không, Thẩm Phàm Dương, cho tôi đi tìm con đi... tôi không chịu được..."
"Thẩm Phàm Dương!"
Thẩm Phàm Dương đã đi ra khỏi phòng, nhưng Thẩm Tư Mỹ vẫn không bỏ cuộc. Cô dựa vào thành giường, cố gắng đứng dậy. Hai đôi chân run lẩy bẩy không thể giữ được thăng bằng, ngay lập tức ngã gục xuống.
Thẩm Tư Mỹ chống hai tay lên sàn nhà, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên đó, cùng với những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Cô thật yếu đuối, nhu nhược.
"Con à... mẹ xin lỗi..."
"Nhưng con yên tâm... mẹ... mẹ sẽ không để con rời xa mẹ nữa đâu..."
Dù cho cô chẳng đóng góp được bao nhiêu, cô vẫn muốn làm hết sức mình. Như thế, cô cũng giảm được một chút tội lỗi. Thẩm Tư Mỹ bám vào giường rồi đứng dậy. Mỗi bước đi đối với cô giờ đây vô cùng khó khăn, nhưng cô vẫn tiếp tục.
Nhưng đúng lúc đó, mọi người đã quay lại phòng nghỉ. Thấy Thẩm Tư Mỹ đang cố bước đi, ai nấy cũng sợ hết hồn.
"Mỹ Mỹ! Trời ơi, Mỹ Mỹ, con vừa mới sinh con xong, mau nghỉ ngơi đi."
"Con phải đi tìm con của con... mẹ... nếu hai đứa có mệnh hệ gì... con cũng không sống nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top