#37



Hai đứa bé này không phải con của hắn!

Nhưng nhìn Thẩm Tư Mỹ đang vui mừng như thế, Thẩm Phàm Dương không dám nói với cô. Nếu cô biết con của mình mất tích, cô sẽ đau đến nhường nào chứ? Hắn đã hứa là sẽ không tổn thương cô.

Thẩm Phàm Dương giao lại đứa bé cho mẹ mình rồi đi ra ngoài.

"Con có việc, chút nữa sẽ quay lại."

...

"Lâm thiếu, chuyện anh bảo tôi làm, tôi đã làm rồi."

"Đây là số tiền còn lại. Sau này, ngậm mồm lại cho tôi."

Lâm Hiểu Phong ném một vali chứa đầy những tập tiền mệnh giá cao nhất lên mặt bàn. Vị bác sĩ mở vali ra, cầm lấy cục tiền rồi hít lấy hít để mùi hương trên đó. Từ trước tới nay, anh ta chưa từng thấy số tiền lớn như này. Giờ đây, anh ta giàu to rồi.

Lâm Hiểu Phong nhếch mép lên cười khinh một tiếng rồi quay đi. Đám người này chỉ cần chút tiền là giải quyết được thôi.

Nhưng nếu không thể khiến người đàn ông kia miệng kín như bưng, vậy thì Lâm Hiểu Phong chỉ đành để anh ta mãi mãi không thể nói được nữa.

Lâm Hiểu Phong phóng xe đi đến một cô nhi viện nhỏ nằm ở ngoại thành. Anh vừa bước vào, đã gặp mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy, vui đùa. Đi thêm vài bước nữa, bước vào căn phòng ở phía cuối hành lang, Lâm Hiểu Phong đã có thể nhìn thấy hai đứa bé đang ngủ say trong nôi.

Vừa thấy bản mặt của hai đứa nó thôi là anh đã thấy ghét rồi.

"Chúng mày đáng ghét y như cha của chúng mày vậy."

Rõ ràng là anh tốt hơn Thẩm Phàm Dương rất nhiều, còn không chê Thẩm Tư Mỹ đã từng ă.n n.ằ.m với người anh trai trên danh nghĩa đó, nhưng cô vẫn không chọn anh.

Lâm Hiểu Phong thấy không công bằng.

"Chúng mày cứ ở đây tận hưởng cuộc sống nghèo nàn này đi."

Giờ đây, Lâm Hiểu Phong như biến thành một con người khác, ghen tị, th.ù hận đã hoàn toàn che mờ mắt anh.

Anh muốn đem chuyện Thẩm Phàm Dương c.ư.ỡ.n.g é.p em gái nuôi của mình ra ánh sáng, để cho mọi người thấy hắn là một người đáng gh.ê t.ởm đến cỡ nào.

"Mỹ Mỹ, em nên cảm ơn anh mới đúng, anh sẽ giúp em tự do."

Còn hai đứa bé này, Lâm Hiểu Phong sẽ lợi dụng chúng thật tốt. Nếu sự đố kỵ của anh lại kéo đến, anh trút giận lên hai đứa nhỏ này là được.

Dù sao chúng cũng không phải con mình, Lâm Hiểu Phong cớ sao phải xót xa?

Nếu Thẩm Tư Mỹ chọn anh, có lẽ anh đã suy nghĩ lại, sẽ chấp nhận làm cha của hai đứa bé.

Tại phòng điều khiển của bệnh viện.

"Đoạn video bị xoá rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức để khôi phục lại."

Thẩm Phàm Dương chỉ có thể hi vọng hai đứa bé hiện giờ không sao. Rốt cuộc là kẻ nào có gan đi đ.á.n.h tráo con của hắn chứ?

Thẩm Phàm Dương nghiến răng nghiến lợi.

"Mày c.h.ế.t chắc rồi... thằng k.h.ố.n..."

Nếu hai đứa bé thực sự có mệnh hệ gì, Thẩm Phàm Dương nhất định sẽ l.ộ.t da r.ú.t gân của kẻ đó ra.

Vì để tránh Thẩm Tư Mỹ nghi ngờ, Thẩm Phàm Dương cũng không dám đi quá lâu. Ngay khi hắn trở về phòng nghỉ, Thẩm Tư Mỹ đang định cho con bú.

"Mỹ Mỹ!"

"Sao vậy?"

"Hay là... cho hai đứa uống sữa ngoài đi?"

"Tôi có sữa mà, không cần sữa ngoài đâu."

Thẩm Tư Mỹ thấy mình may mắn hơn những người phụ nữ khác rất nhiều, cô còn có thể cho con bú, còn những người ngoài kia, đôi khi còn phải đi xin sữa hay là cho con uống sữa ngoài. Cô thấy như vậy là một điều rất thiệt thòi.

"Em sinh đôi mà. Tôi sợ em yếu, không đủ sữa."

"Không sao."

Nhưng Thẩm Phàm Dương thấy rất khó chịu. Con của hai người còn không có được một ngụm sữa nào từ mẹ nó, hai đứa trẻ không máu mủ kia sao có thể được chứ?

"Mỹ Mỹ, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Thẩm Phàm Dương, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc