#35
"Chúc mừng, là hai bé trai."
Thẩm Phàm Dương vừa được đỡ lên thì lại ngã thêm lần nữa. Đầu gối của hắn đ.ậ.p mạnh xuống sàn, lòng bàn tay đau rát vì tì lên sàn nhà lạnh giá. Một đứa con trai đã là quá đủ với hắn rồi, tại sao lại hẳn hai đứa?
Hắn đã tự dặn mình rằng sẽ yêu thương con thật tốt, nhưng đối diện với hai thằng nhóc luôn muốn tranh Thẩm Tư Mỹ với hắn, hắn sợ không mình chịu được.
Thẩm Phàm Dương ngước mắt lên nhìn y tá, cố tìm lấy hi vọng cuối cùng.
"Thật sự là hai bé trai sao?"
"Đúng vậy."
Thẩm Phàm Dương khó khăn lắm mới đứng lên được lần nữa. Hắn chỉ liếc nhìn hai cậu nhóc vài giây rồi bảo y tá giao chúng cho ông bà ngay, còn hắn thì đi khập khễnh vào trong phòng.
Nhưng còn chưa được nhìn thấy cô thì Thẩm Phàm Dương đã bị bác sĩ cản lại.
"Xin ngài ra ngoài đợi, chưa ai được vào đây hết."
"Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ!"
"Sinh con xong rồi thì còn cái gì nữa chứ?"
Thẩm Phàm Dương lại túm cổ áo bác sĩ lên, anh ra la hét, liên tục đánh vào tay hắn.
"Buông tay ra! Này! Anh mau buông tay ra! Nếu không, người bị tổn hại nhiều nhất chính là vợ anh đấy!"
"C.h.ế.t t.i.ệ.t!"
Vậy là Thẩm Phàm Dương đành phải thả vị bác sĩ đó xuống. Hắn c.h.ử.i thề mấy câu rồi lại bỏ ra ngoài.
Hắn chỉ là lo cho Thẩm Tư Mỹ thôi, sao không cho hắn vào chứ. Thẩm Phàm Dương ngồi bịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan xen vào nhau.
"A Dương, nhìn con của con này. Có phải rất giống con không?"
"Mặt nhăn như vậy mà cũng đòi giống con? Con đẹp hơn nó nhiều!"
Mọi người chỉ biết câm nín, dồn hết toàn bộ sự chú ý của mình cho hai nhóc con còn đỏ hỏn. Được bế cháu, ông bà Thẩm vô cùng sung sướng.
"Không sao, không sao, bà thương."
"Đợi lúc nữa, hai đứa sẽ được gặp mẹ."
Một lúc sau, Thẩm Tư Mỹ được đưa về phòng để nghỉ ngơi. Sinh được hai đứa bé, cô như sức cùng lực kiệt, quả thực là chưa nhìn được hai con bao lâu. Giờ đây, Thẩm Tư Mỹ rất mong chờ.
Thẩm Phàm Dương đang ngồi cạnh giường, lau mồ hôi trên trán cho cô.
"Em thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Mỹ Mỹ... tôi... tôi rất sợ."
"Không sao."
"Con đâu? Tôi muốn gặp con."
"Bác sĩ đang kiểm tra cho hai đứa, đợi một lúc nữa là được."
"Ừ."
Thẩm Phàm Dương cũng không sợ bẩn, hôn lên trán Thẩm Tư Mỹ. Cô sinh cho hắn hai đứa con, đời này, hắn không dám cầu mong gì nữa.
"Vậy... ai thắng rồi?"
"Được rồi, là em."
"Anh không được ghét bỏ hai đứa đâu đấy."
Thẩm Tư Mỹ phải nhắc nhở Thẩm Phàm Dương từ trước, bởi cô biết tính chiếm hữu của hắn vẫn còn rất cao, hắn không thể không ghen với con.
Thẩm Phàm Dương gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời cô.
"Ừ, tôi nhất định sẽ làm một người cha tốt... tôi hứa đấy."
Thẩm Phàm Dương nhìn kim chỉ đồng hồ trên tay, hắn nói.
"Chắc cũng xong rồi đấy, để tôi đi xem con thế nào."
Thẩm Tư Mỹ cười rất tươi. Cuối cùng thì cô cũng được nhìn thấy con rồi. Hai sinh linh nhỏ mang một nửa dòng máu của cô, thật thần kỳ.
Thẩm Phàm Dương đi được nửa hành lang thì bắt gặp y tá đang bế hai đứa bé về. Hai cô ấy cũng nhận ra hắn.
"Thẩm tiên sinh, chúng tôi đang định mang hai bé về phòng đây."
Thẩm Phàm Dương lại quay về phòng của Thẩm Tư Mỹ. Cô vẫn chưa thể ngồi dậy ngay, nên Thẩm Phàm Dương bế từng đứa một cho cô xem.
Nhưng mặt hắn đột nhiên biến sắc khi nhìn đứa bé.
Hai đứa bé này không phải con của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top