#35
"Mỹ Mỹ, tôi sợ..."
"Rốt cuộc là tôi sinh hay anh sinh hả?"
Thẩm Phàm Dương không nói gì, vẫn tiếp tục khóc. Hắn chỉ là quá lo cho cô thôi, hắn không chịu được khi nhìn cô đau như thế còn bản thân lại chẳng thể làm gì cho cô. Thẩm Tư Mỹ ngao ngán, còn không có sức để mà m.ắ.n.g Thẩm Phàm Dương nữa, quyết định mặc kệ.
"Anh thích khóc thì khóc!"
Thế nhưng sau cả tiếng đồng hồ, đến khi Thẩm Tư Mỹ ngừng khóc rồi, bắt đầu chấp nhận cơn đau, Thẩm Phàm Dương vẫn không chịu dừng lại, nước mắt cứ tuôn ra khôn xiết.
Mọi người thấy đau đầu thay cho Thẩm Tư Mỹ. Dù sao thì cũng chưa từng có ai được thấy Thẩm Phàm Dương trong bộ dạng này bao giờ.
Sau lúc đó, bác sĩ lại vào kiểm tra cho Thẩm Tư Mỹ. Thấy mấy người đó lại động chạm vào người cô, mắt Thẩm Phàm Dương tựa như bùng lên một ngọn lửa. Thẩm Tư Mỹ là của hắn, ai cho bọn họ tác oai tác quái cơ chứ?
Thẩm Tư Mỹ cũng cảm nhận được s.á.t k.h.í toả ra từ người đàn ông bên cạnh mình, cô vội nắm lấy tay hắn.
"Tôi không sao..."
"Bọn chúng... bọn chúng..."
"Vẫn chưa mở đủ, phải chờ thêm."
Nói rồi, bác sĩ cũng rời đi ngay. Thẩm Phàm Dương tức đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì Thẩm Tư Mỹ, hắn vẫn phải nhịn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cố tỏ ra niềm nở.
"Đấy, tôi không sao mà..."
Nhưng Thẩm Phàm Dương đã ghim tên bác sĩ đó rồi.
Vài tiếng nữa lại trôi qua, Thẩm Tư Mỹ đã sắp có thể được đưa vào phòng sinh. Bác sĩ đang chuẩn bị kiểm tra độ mở của cổ tử cung. Thẩm Phàm Dương bắt đầu phát đ.i.ên, không nhịn được cục tức trong người nữa.
"Thằng k.h.ố.n..."
Ngay khi bác sĩ vừa đeo găng tay vào, Thẩm Phàm Dương đã xông lên đ.ấ.m thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta ngã lăn quay ra đất.
"Thẩm Phàm Dương!"
Thẩm Tư Mỹ hốt hoảng, quên cả cơn đau. Mọi người trong phòng nhanh chóng kéo Thẩm Phàm Dương ra, nhưng hắn vẫn không ngừng m.ắ.n.g c.h.ử.i, giãy đ.ạ.p.
"Đừng động vào cô ấy! Cô ấy là của tôi! Không ai được động vào cô ấy hết!"
Thẩm Tư Mỹ chống tay xuống giường để ngồi dậy rồi lại dùng một tay kéo lấy áo Thẩm Phàm Dương.
"Anh có... thôi đi không? Aa..."
"Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ! Em sao vậy?"
Thẩm Phàm Dương sợ hết hồn, chẳng quan tâm tên bác sĩ kia nữa.
Cuối cùng, Thẩm Tư Mỹ cũng đã đến lúc được đưa vào phòng sinh. Thẩm Phàm Dương muốn vào nhưng lại bị cô đuổi ra ngoài, nên hắn chỉ có thể ngồi ngoài hàng lang để chờ.
Tim hắn sắp vỡ ra rồi.
"Aa! Đau!"
Thẩm Phàm Dương nghe thấy tiếng Thẩm Tư Mỹ hét, lại đột nhiên hùng hổ đòi xông vào trong phòng, may thay là có người cản hắn lại.
"Thẩm Phàm Dương! Đừng vào!"
Thẩm Tư Mỹ lại hét thêm lần nữa, Thẩm Phàm Dương lo đến sốt vó, thở một cách nặng nề, mồ hôi trên trán cứ túa ra.
"Nhưng cô ấy đang đau!"
"Ai sinh con mà không đau chứ? Con bình tĩnh đi, con mà xông vào là khiến mọi chuyện rối tung lên đó!"
Thẩm Phàm Dương quỳ gối xuống, co người lại, hai tay c.à.o loạn lên đỉnh đầu, làm mái tóc rối tung lên.
Sao không thể chuyển hết nỗi đau của cô lên người hắn chứ? Sao lại để cô đau thế này? Nếu biết có ngày này, Thẩm Phàm Dương sẽ không bao giờ để cô sinh con cả. Hắn đúng là một thằng ngu.
Thấy Thẩm Phàm Dương như thế, nhưng cũng không ai dám lại gần an ủi hắn.
Thẩm Phàm Dương vẫn đang tự trách mình, cho đến khi hắn bỗng nhiên nghe được tiếng khóc của trẻ con vọng ra từ trong phòng sinh. Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cánh cửa ngăn cách hai thế giới. Chỉ vài phút sau, một tiếng khóc nữa cũng lại vang lên.
Hai ông bà nhà họ Thẩm mừng đến nỗi rơi nước mắt.
"Chúng ta được làm ông bà rồi! Thẩm Phàm Dương, con lên chức cha rồi!"
Thẩm Phàm Dương định đứng dậy nhưng hai chân run run, liền ngã gục xuống. Phải có người đỡ thì hắn mới đứng lên được. Đúng lúc đó, hai y tá lần lượt đi ra, bế theo hai đứa bé.
"Chúc mừng, là hai bé trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top