#33 + 34



"A Dương, Mỹ Mỹ chưa c.h.ế.t, con bé còn sống. Con bé không ở trên chiếc xe đó."

"Đừng lừa tôi..."

Chính mắt Thẩm Phàm Dương thấy chiếc đồng hồ đã rơi xuống hồ rồi, còn có thể là giả sao? Thẩm Tư Mỹ từng nói đó là món quà mà cô thích nhất, cô chưa từng tháo nó ra bao giờ cả.

"A Dương, không ai lừa con cả. Con cho cha mẹ một ngày, chỉ một ngày thôi, chúng ta nhất định sẽ đem Mỹ Mỹ về cho con."

"Tôi đã nói rồi, đừng để mấy người phụ nữ đó vấy bẩn tôi... tôi thuộc về Mỹ Mỹ..."

Ngay lúc đó, người giúp việc hớt hải chạy lên, vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

"Lão phu nhân, tiểu thư về rồi, cô ấy không làm sao cả."

Bà Thẩm vui đến nỗi bật khóc. Bà nhìn sang Thẩm Phàm Dương, lay người hắn.

"A Dương, con nghe thấy chưa? Mỹ Mỹ về rồi, con bé không c.h.ế.t."

Thẩm Phàm Dương không đáp lại, bởi vì hắn không tin. Bà Thẩm lau nước mắt, vội ra ngoài đón Thẩm Tư Mỹ. Thẩm Tư Mỹ bị bà kéo lên lầu ngay, suýt nữa thì vấp ngã.

"Tôi đã bảo đừng cho người phụ nữ nào vào đây nữa rồi mà!"

"Thẩm Phàm Dương."

Thẩm Phàm Dương kinh ngạc. Hắn ngồi dậy, hướng về phía âm thanh vừa phát ra. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là gương mặt ấy, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được. Thẩm Phàm Dương bước xuống giường, tiếng dây x.í.c.h v.a đ.ậ.p vào nhau vô cùng chói tai.

Thẩm Tư Mỹ cứ đứng im đấy, Thẩm Phàm Dương chỉ còn cách cô vài bước, nhưng hắn làm thế nào cũng không tiến lên được.

"Mỹ Mỹ... tôi đã c.h.ế.t rồi, đúng không? Cho nên... tôi mới có thể gặp lại em..."

"Mỹ Mỹ, tôi nhớ em..."

Thẩm Tư Mỹ rơi nước mắt trong vô thức, dù đã cố gắng trở nên sắt đá thì vẫn vô tình bị tổn thương bởi những lời nói đó. Thẩm Phàm Dương đau, nhưng cô cũng đau lắm, trái tim này đang cực kỳ khó chịu.

Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Thẩm Phàm Dương vì cô mà rơi lệ.

"Mỹ Mỹ, tôi đã theo em đến đây rồi... đừng bỏ lại tôi nữa... Mỹ Mỹ... tôi sai rồi... đừng bỏ tôi..."

"Sẽ không..."

Nhưng Thẩm Tư Mỹ thậm chí còn không biết đó là sự thương hại mà cô dành cho Thẩm Phàm Dương hay cô thực sự không muốn rời đi nữa. Ban nãy, cô quay về đây đây, chẳng qua là vì cô sợ bị bắt về, sẽ bị trừng phạt nặng hơn.

Thẩm Phàm Dương muốn ôm cô, nhưng hai tay vẫn bị dây x.í.c.h giữ lại. Hắn đã c.h.ế.t rồi, vậy mà hắn vẫn không thể ôm cô một cái sao?

Ông trời cũng quá tàn độc rồi...

Thẩm Tư Mỹ bước từng bước về phía trước, ôm lấy Thẩm Phàm Dương, chiếc bụng bầu của cô áp sát vào người hắn. Thẩm Phàm Dương nhất thời hoá đá.

"Thẩm Phàm Dương... tôi không c.h.ế.t, con không c.h.ế.t, anh cũng không c.h.ế.t."

"Không c.h.ế.t... vậy là mơ sao?"

Giấc mơ cũng thật đẹp mà...

Từ trước tới nay, trong giấc mơ của hắn, Thẩm Tư Mỹ chưa từng tốt với hắn như này, cô luôn xua đuổi hắn.

Thẩm Tư Mỹ đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, bắt đầu khóc nấc lên. Cô nâng mặt Thẩm Phàm Dương lên, bắt hắn phải nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô.

"Anh nhìn đi! Đây là thực tại!"

"Mỹ Mỹ... không cần an ủi tôi đâu... tôi c.h.ế.t cũng được... miễn là có thể ở bên em."

Thẩm Tư Mỹ ghét nhất là những lúc Thẩm Phàm Dương nói mấy lời như thế. Nó dường như có thể biến cô trở thành một người phụ bạc, vô tâm vô phế vậy.

Giờ đây, Thẩm Phàm Dương đã có thể ôm Thẩm Tư Mỹ. Hắn vùi đầu vào cổ cô, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên vai cô. Thẩm Tư Mỹ bỗng dưng lại không nỡ đẩy hắn ra.

"Hiện giờ, không ai có thể chia c.ắ.t tôi với em nữa rồi..."

Trong lòng Thẩm Tư Mỹ vô cùng rối bời, không đáp lại được gì. Cô quay đầu lại, nhận lấy chìa khoá dây x.í.c.h từ tay người giúp việc. Thẩm Phàm Dương nhìn cô đang tháo dây cho mình, trên mặt bỗng xuất hiện một nụ cười.

Cô vốn dĩ có thể g.i.a.m hắn lại, nhưng cô không làm vậy. Trong lúc Thẩm Tư Mỹ đang xoay chìa khoá, Thẩm Phàm Dương cúi đầu xuống một chút, hôn nhẹ lên trán cô.

Thẩm Tư Mỹ rõ biết nhưng không nói gì.

Chỉ vài giây sau, dây x.í.c.h rơi xuống, va chạm với sàn đá cẩm thạch.

"Tôi còn sống... Thẩm Phàm Dương, cả tôi và con đều sống..."

"Ừ, ừ, Mỹ Mỹ nói gì tôi đều tin."

Thẩm Phàm Dương ngồi xuống giường, cũng kéo Thẩm Tư Mỹ ngồi theo. Hắn cố ý để cho những vết hằn đỏ ửng lọt vào mắt Thẩm Tư Mỹ, khiến cô thương xót mình.

Rõ ràng những chuyện này đã từng xảy ra với cô, nhưng Thẩm Tư Mỹ cũng không đành lòng khi nhìn thấy những vết thương như này.

"Xin lỗi..."

"Mỹ Mỹ, không cần xin lỗi, em chỉ cần ở bên tôi thôi..."

"Thẩm Phàm Dương, tôi bỏ trốn theo Lâm Hiểu Phong, anh hận tôi không?"

"Em thích nó đến thế sao?"

Giọng nói của Thẩm Phàm Dương run rẩy, mặt biến sắc. Hắn ghen tị với Lâm Hiểu Phong thật đấy. Hắn muốn Thẩm Tư Mỹ đối xử với hắn giống như cách cô đối xử với Lâm Hiểu Phong.

"Tôi không thích anh ấy, tôi chỉ là... muốn trốn thôi."

"Tôi... tôi hứa sẽ thay đổi mà... Mỹ Mỹ, em tin tôi đi, em muốn tự do... tôi cho em mà."

Nhưng đứa bé trong bụng cô đã vô tình cướp đo tự do rồi.

"Anh yên tâm, tôi không bỏ trốn nữa đâu."

Thẩm Phàm Dương vẫn cố gắng tin lời Thẩm Tư Mỹ, còn cô cũng cố gắng thực hiện lời hứa của mình.

Vì con, cô sẽ thử yêu Thẩm Phàm Dương.

Một thời gian sau, Thẩm Tư Mỹ vẫn ở bên Thẩm Phàm Dương, cùng hắn đợi đứa bé đang dần lớn lên trong bụng cô chào đời.

Lúc này, Thẩm Tư Mỹ đã mang thai tháng cuối cùng, chỉ vài ba ngày nữa là đến ngày dự sinh. Cả nhà họ Thẩm giống như ngồi trên một đống lửa, lo đến sốt vó.

"Mỹ Mỹ, đi chậm một chút."

"Tôi không sao, tôi vẫn đi được."

"Em mang thai đôi, đi lại khó khăn như thế còn bảo không sao?"

Thẩm Tư Mỹ mỉm cười nhẹ, cùng Thẩm Phàm Dương từ từ bước xuống cầu thang. Bác sĩ nói cô mang thai đôi, hai đứa bé cùng giới tính, nhưng họ không nói là nam hay nữ. Thẩm Tư Mỹ cảm thấy như thế rất hay, cô và Thẩm Phàm Dương đang cược hai đứa rốt cuộc là trai hay gái.

Thẩm Phàm Dương dĩ nhiên sẽ tin hai đứa bé là con gái, bởi vì hắn không muốn phải tranh sủng. Thẩm Tư Mỹ cũng không tưởng tượng được nếu cô sinh hai đứa con trai thì hắn sẽ phản ứng thế nào.

Thẩm Tư Mỹ đi được nửa cầu thang, bỗng dưng cơn đau quặn thắt kéo đến, cô không đứng nổi, đôi chân đang dần khuỵ xuống. Thẩm Phàm Dương nhanh chóng đỡ lấy cô, sợ đến mất hồn.

"Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ."

"Bụng... đau..."

"Mỹ Mỹ, tôi... tôi phải làm sao?"

Thẩm Phàm Dương hoảng quá, bỗng biến thành một tên ngốc. Hắn chưa từng trải qua chuyện này.

"Đi... bệnh viện..."

"Đúng rồi, đúng rồi, đi bệnh viện."

Thẩm Phàm Dương bế Thẩm Tư Mỹ lên, vội chạy xuống cầu thang.

"Đau quá..."

"Mỹ Mỹ, đừng khóc... tôi... tôi..."

Hắn cũng muốn khóc luôn rồi.

Thẩm Phàm Dương đưa Thẩm Tư Mỹ vào trong xe, ngay lập tức phóng xe tới bệnh viện thật nhanh. Tim hắn như muốn vỡ ra, mặt mếu máo, cũng không biết hắn đang sợ vì Thẩm Tư Mỹ đau hay đang vui vì đứa bé sắp chào đời.

Thế nhưng Thẩm Tư Mỹ vẫn chưa được đưa vào phòng sinh. Cô phải chịu đựng cơn đau thắt hàng giờ đồng hồ. Cô không nhịn được mà khóc, nhưng Thẩm Phàm Dương còn khóc nhiều hơn. Hắn khóc nhiều đến nỗi Thẩm Tư Mỹ không biết tại sao hắn có nhiều nước mắt như thế.

"Mỹ Mỹ, tôi sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc