#32



"Mỹ Mỹ... Mỹ Mỹ... đừng bỏ tôi mà..."

"A Dương..."

"Tại sao các người không buông tha cho tôi chứ? Tôi chỉ muốn gặp Mỹ Mỹ..."

"A Dương, mẹ tìm Mỹ Mỹ về cho con này."

Cô gái đứng sau lưng mẹ Thẩm Phàm Dương từ từ bước ra, gương mặt cũng có mấy phần giống với Thẩm Tư Mỹ. Thẩm Phàm Dương trừng mắt nhìn những người trước mặt mình, ánh mắt tựa như một con d.a.o s.ắ.c b.é.n khiến cho ai nấy cũng lạnh sống lưng.

Mọi người đang xem thường hắn sao? Tuỳ tiện tìm một người phụ nữ đến đây rồi nói đó là tâm can bảo bối của hắn sao?

Cô gái kia còn chưa kịp ngồi xuống giường, đã bị Thẩm Phàm Dương một tay b.ó.p c.h.ặ.t cổ lại.

"A Dương!"

"Tôi... cứu tôi..."

"Không ai... có thể thay thế Mỹ Mỹ cả!"

Thẩm Phàm Dương v.u.n.g tay một cái, cô gái kia ngã sõng soài trên sàn nhà. Hắn quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Hắn không biết dịu dàng là thế nào, hoặc là biết, nhưng đã đem toàn bộ cho Thẩm Tư Mỹ.

"A Dương, Mỹ Mỹ đã không còn rồi, con muốn chúng ta phải thế nào nữa?"

"Tôi không cần mấy người làm gì cả!"

"Tôi phải đến bên cô ấy..."

"Đừng hòng đem đến bất kì người phụ nữ nào đến cả! Đừng vấy bẩn tôi!"

Cả đời này, chỉ có Thẩm Tư Mỹ mới xứng đáng ở bên cạnh hắn. Trong mắt Thẩm Phàm Dương, những người khác chẳng là cái gì cả.

Nhận thấy Thẩm Phàm Dương vẫn đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g như thế, ông bà Thẩm không khỏi đau lòng, quay đi, không muốn nhìn nữa. Cô gái kia cũng sợ hãi quá, nhanh chóng bỏ chạy.

Thẩm Phàm Dương lại nằm xuống giường, thở dốc, nhìn lên trần nhà.

"Em muốn tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất thôi mà..."

Cứ như vậy, một ngày dài đối với Thẩm Phàm Dương lại trôi qua.

Trong lúc đó, Thẩm Tư Mỹ vẫn đang nghỉ ngơi ở khách sạn, cuộc sống không thể an nhàn hơn. Cô không cần phải sợ hãi Thẩm Phàm Dương sẽ đ.ộ.n.g c.h.ạ.m vào cô, không cần phải giả vờ ngọt ngào với hắn.

Sống như này tuyệt biết bao.

Thế nhưng còn một điều mà Thẩm Tư Mỹ luôn để trong lòng, chính là người phụ nữ đã c.h.ế.t trong vụ t.a.i n.ạ.n ô tô hôm trước. Cho đến giờ, thân phận của cô ấy chưa được xác minh, cho nên cô mời có thể sống nhờ cái c.h.ế.t của cô ấy.

Thẩm Tư Mỹ cảm nhận được bé con lại đang đạp, cô mới chợt nhớ ra mấy hôm nay, cô không hề đề m.ộ con.

Cô đã thề với con rằng ngày nào, cô cũng sẽ đến thăm con một lần.

Vậy là cô lại lấy khẩu trang, kính, mũ ra để ra ngoài. Thẩm Tư Mỹ nhanh chóng lên một chiếc taxi đang đỗ gần khách sạn.

"Cho tôi đến nghĩa trang thành phố."

Sau hơn nửa tiếng, Thẩm Tư Mỹ đã đến được nghĩa trang. M.ộ của đứa bé cũng ở khá cao, phải leo lên khá nhiều bậc thang thì Thẩm Tư Mỹ mới đến được. Nhưng với sức khoẻ của người phụ nữ đang mang thai như Thẩm Tư Mỹ thì gần như không thể lên nổi.

Cô bước được nửa đường mà thở hồng hộc, mồ hôi cũng túa ra không ít.

Vì thấy khó chịu, Thẩm Tư Mỹ kéo khẩu trang ra. Chiếc khẩu trang đã ướt nhẹp nên cô lại vứt nó đi ngay.

"Đừng lo... mẹ sẽ không thất hứa đâu."

Ngay khi Thẩm Tư Mỹ vừa đi được đến chỗ m.ộ của con, Lâm Hiểu Phong đã gọi điện cho cô. Mặc dù chỉ kết nối qua điện thoại, cô vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh.

"Tư Mỹ, em đang ở đâu vậy?"

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay, đội cứu hộ đã tìm thấy x.á.c của người phụ nữ và tài xế hôm đó. Em chưa c.h.ế.t, Tư Mỹ, người nhà họ Thẩm sẽ sớm biết tin thôi."

Thẩm Tư Mỹ suýt nữa thì không đứng vững nổi. Cô còn chưa tự do được bao lâu...

"Tư Mỹ, chắc chắc họ sẽ cho người truy lùng em."

"Em... em..."

...

Thẩm Phàm Dương vẫn đang bị g.i.a.m ở trong phòng, linh hồn như đã theo Thẩm Tư Mỹ xuống địa ngục, chẳng còn sức sống gì nữa. Lúc đó, một tia sáng bỗng nhiên len lỏi vào trong phòng, cùng với đó là giọng nói của bà Thẩm.

"A Dương, Mỹ Mỹ chưa c.h.ế.t, con bé còn sống. Con bé không ở trên chiếc xe đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc