#31



"Để con c.h.ế.t đi... như vậy... con mới hạnh phúc được..."

Thế nhưng dù cầu xin thế nào, nguyện vọng của Thẩm Phàm Dương cũng không được đáp lại. Hắn không g.à.o t.h.é.t nữa, co mình lại trong một góc tường, dùng hai tay c.à.o mạnh lên đầu, nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống đầu gối.

Hắn muốn Thẩm Tư Mỹ, tất cả những gì hắn cần chỉ có người con gái ấy thôi. Vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, cuộc sống chỉ toàn là một màu đen, cô đã đến, chiếu sáng lại thế giới ấy. Hắn đã từng c.h.ế.t một lần, cho đến khi gặp được cô.

Giờ đây không có cô, hắn biết phải làm sao? Hắn sẽ phải sống mòn mỏi, đợi cả chục năm nữa, đến khi mình biến thành một ông già ốm yếu mới có thể đến bên cô sao? Hắn không làm được...

Mỗi giây mỗi phút, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của Thẩm Tư Mỹ.

"Mỹ Mỹ... Mỹ Mỹ..."

"Em không thể ích kỷ như thế được... em phải mang tôi đi..."

Sau đó, âm thanh cũng nhỏ dần đi, Thẩm Phàm Dương đã không còn chút sức lực nào cả, gục ngã trên sàn nhà lạnh giá. Trước khi nhắm mắt lại, hắn vẫn gọi tên Thẩm Tư Mỹ.

"Mỹ Mỹ, tôi nhớ em..."

...

Sáng hôm sau, Thẩm Tư Mỹ thức dậy, cả cơ thể vô cùng khoẻ mạnh, ánh sáng mặt trời chiếu vào càng khiến cô có thêm nhiều sức sống hơn. Cô mỉm cười, chạm nhẹ lên bụng mình, cảm nhận được đứa bé đang phản ứng lại.

"Đợi một chút, chúng ta ăn sáng nha."

Ngay khi Thẩm Tư Mỹ vừa bước ra từ nhà vệ sinh, Lâm Hiểu Phong đã gõ cửa phòng cô. Cô ra mở cửa, anh đi vào, đặt túi đồ ăn lên bàn.

"Em đợi thêm mấy hôm nữa, anh sẽ giúp em làm lại giấy tờ."

"Cảm ơn anh..."

"Anh còn chưa hỏi em, đứa bé được mấy tháng rồi?"

"Cũng năm tháng rồi."

Lâm Hiểu Phong chỉ ừm một tiếng, đôi mắt anh lại luôn nhìn chằm chằm vào chiếc bụng của cô. Thực ra, điều anh ghét nhất chính là cách Thẩm Tư Mỹ đối xử với đứa bé này. Rõ ràng nó không phải là con của người cô yêu, nhưng cô vẫn chấp nhận yêu thương nó.

Đứa bé này đáng lẽ ra không nên tồn tại.

Thẩm Tư Mỹ e ngại ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, mới quyết định mở miệng.

"Anh không ăn sáng à?"

"À... anh ăn rồi. Em ăn đi."

Thẩm Tư Mỹ vừa uống được một ngụm sữa, chợt nhớ ra một điều.

"Anh có nghe ngóng được Thẩm Phàm Dương sao rồi không?"

"Em đột nhiên lại hỏi hắn ta làm gì?"

"Em tò mò..."

Thẩm Tư Mỹ rất muốn biết Thẩm Phàm Dương hiện giờ như thế nào, hắn đau khổ ra sao, liệu hắn có hối hận một chút nào hay không. Nếu hắn chịu cho cô một chút không gian riêng, chịu tin tưởng cô hơn một chút, có lẽ chuyện này đã không xảy ra.

"Anh cũng không biết, không thấy hắn xuất hiện."

Trong lòng Thẩm Tư Mỹ có chút gì đó khó chịu, lồng ngực hơi đau nhói, làm cho đôi mày thanh tú của cô nhíu lại.

"Anh ta sẽ không... t.ự t.ử đó chứ?"

"Em lo cho hắn ta, hắn ta c.h.ế.t rồi chẳng phải càng tốt sao?"

Thẩm Tư Mỹ vội phủ nhận, "Em chỉ lo cho cha mẹ thôi."

Thế nhưng Lâm Hiểu Phong không tin. Anh im lặng, nhìn vẻ mặt chẳng mấy tự nhiên của cô.

Sao cô không hận Thẩm Phàm Dương như trước kia? Hiện giờ, cô giống như là đã quen với sự kiểm soát của hắn, quen với cuộc sống làm một s.ủ.n.g v.ậ.t của hắn vậy.

"Em tốt nhất đừng nghĩ tới hắn nữa."

Thẩm Tư Mỹ cũng muốn vô tâm như thế lắm, nhưng chẳng hiểu sao, có những lúc, cô vẫn vô tình nhớ tới người đàn ông đó.

Lúc này, tại nhà họ Thẩm.

Thẩm Phàm Dương đang được truyền dịch, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Hắn vẫn chưa được toại nguyện sao? Ước mơ cả đời hắn là được ở bên Thẩm Tư Mỹ, chỉ có thế thôi, sao không ai có thể thành toàn cho hắn?

Thẩm Phàm Dương ngồi dậy, sờ bên giường trống không, đã không còn bất kì hơi ấm nào thuộc về Thẩm Tư Mỹ.

"Mỹ Mỹ... Mỹ Mỹ... đừng bỏ tôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc