#30



"Không... Mỹ Mỹ... em không thể bỏ tôi được! Em không được vứt tôi lại! Em hứa rồi mà!"

...

Trong lúc đó, Thẩm Tư Mỹ đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Cô bật TV lên, bỗng nhiên thấy đoạn đường trong đoạn video có chút quen thuộc. Thẩm Tư Mỹ giật mình, là nơi sáng nay mình vừa đi qua.

Máy quay lại chuyển cảnh, ngay trước lan can là một người đàn ông đang quỳ gối trên đường, cơ thể cao lớn ấy vốn dĩ rất mạnh mẽ, khi đó lại yếu đuối đến đáng ngờ, bờ vai không ngừng run rẩy.

Thẩm Tư Mỹ không cần nghĩ cũng biết đó là Thẩm Phàm Dương.

"Sao anh ta lại ở đó?"

Thẩm Tư Mỹ đột nhiên nhìn xuống cổ tay mình, chiếc đồng hồ đã không còn. Đúng rồi, khi cô bỏ trốn, cô đã ném nó xuống hồ.

Nhưng tại sao Thẩm Phàm Dương lại cho rằng cô đã c.h.ế.t? Một suy nghĩ đột nhiên xẹt qua tâm trí cô.

Lẽ nào chiếc đồng hồ đó gắn thiết bị định vị?

"Anh được lắm, Thẩm Phàm Dương, vậy anh cứ khóc cho tôi cả đời đi!"

Nếu ngay cả Thẩm Phàm Dương còn tin rằng cô đã không còn, vậy thì hãy để cô sống một cuộc sống mới đi. Cô tin là cô sẽ sống tốt nếu không có hắn. Còn về đứa bé, cô sẽ cố gắng nuôi nó thật tốt, sẽ không để nó phải thiếu thốn bất kì thứ gì.

"Con à... sau này chỉ có hai mẹ con mình thôi."

Thẩm Tư Mỹ vuốt ve bụng mình, mỉm cười nhẹ.

Cô tưởng rằng cô sẽ phải ở bên Thẩm Phàm Dương cả đời, nhưng may mà ông trời có mắt, không để kẻ k.h.ố.n đó được như ý. Suốt thời gian qua, ý chí của cô bị mài mòn dần chính là vì thiên la địa võng mà Thẩm Phàm Dương bày ra.

Chưa đêm nào, Thẩm Tư Mỹ ngủ ngon như đêm nay. Cô không hề nghĩ tới người đàn ông vì cô mà biến thành kẻ đ.i.ê.n.

...

"A Dương! Cha mẹ cầu xin con! Cha mẹ chỉ còn con thôi..."

Vì Thẩm Phàm Dương gặp đả kích quá nặng nề, lí trí đã hoàn toàn mất đi. Hắn gào thét, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi d.â.y x.í.c.h. Giờ đây, mọi người chỉ có thể dùng phương thức cực đoan nhất để giữ hắn lại.

"Thả tôi ra! Mỹ Mỹ! Tôi phải đi tìm Mỹ Mỹ!"

Cha mẹ Thẩm Phàm Dương khóc hết nước mắt, không đành lòng nhìn hắn như thế, nhưng cũng không thể để hắn dùng cái c.h.ế.t để đi tìm Thẩm Tư Mỹ được.

Thẩm Phàm Dương vẫn không chịu bỏ cuộc, cổ tay đã hằn lên một vòng tròn vô cùng lớn. Thế nhưng dù có làm thế nào, hắn cũng chẳng thể tiến xa hơn, thoát khỏi sợi dây k.ì.m h.ã.m mình.

"Mỹ Mỹ! Tôi phải đến bên cô ấy! Tôi muốn cô ấy! Thả ra!"

"Mỹ Mỹ!"

Chính sợi dây này là thứ c.ư.ớ.p đ.o.ạ.t tự do khỏi Thẩm Tư Mỹ, giờ đây, nó cũng c.ư.ớ.p đ.o.ạ.t cô khỏi hắn.

Thẩm Phàm Dương gục xuống, tay cuộn lại, liên tục đ.ấ.m xuống sàn đá, để cho m.á.u hoà lẫn với nước mắt.

"Trời ơi! Bác sĩ! Bác sĩ!"

Bà Thẩm mau chóng chạy đi gọi bác sĩ, nhưng lúc này, không ai dám lại gần một Thẩm Phàm Dương đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g như vậy cả. S.á.t k.h.í toả ra từ người hắn đã tạo thành một vỏ bọc vô hình.

Chỉ có Thẩm Tư Mỹ có thể phá vỡ được vỏ bọc ấy, nhưng cô đã không còn rồi...

"Mỹ Mỹ! Sao lại không mang tôi đi cùng hả? Tại sao lại bỏ lại tôi? Em... tàn nhẫn lắm..."

Nhìn hắn đau đớn thế này, cô có đau không? Tại sao lại é.p hắn ở lại cái thế giới này? Thế giới của hắn chính là cô mà, không đi theo cô thì hắn còn nơi nào gọi là nhà nữa?

Cô luôn miệng nói hắn đ.ộ.c á.c, nhưng cô ra đi, đem theo con của hắn, linh hồn của hắn, trái tim của hắn, lẽ nào cô không đ.ộ.c á.c sao? Cô còn nhẫn tâm hơn hắn gấp vạn lần...

"A Dương, cha mẹ sẽ tìm Mỹ Mỹ cho con mà..."

"Cô ấy c.h.ế.t rồi... hai người tìm kiểu gì... chỉ có con... chỉ có con mới đến bên cô ấy được thôi..."

"Để con c.h.ế.t đi... như vậy... con mới hạnh phúc được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc