#3
"Anh muốn tôi yêu anh sao? Anh chỉ khiến tôi hận anh thôi..."
Thẩm Phàm Dương đi ra khỏi phòng, vừa hay đụng mặt ông bà Thẩm. Hắn khó chịu ra mặt, làm hai người vô cùng buồn rầu.
"Nếu hai người không thả cô ấy ra thì đã tốt rồi."
"A Dương, sao chúng ta nỡ nhìn con bé bị n.h.ố.t trong căn phòng đó cả ngày được?"
Ông bà Thẩm từ lâu đã coi Thẩm Tư Mỹ là con của mình, bởi vì chính cô đã cứu Thẩm Phàm Dương. Họ chỉ hận không thể đem hết những gì mình có để tạ ơn cô mà thôi...
Sao có thể nhẫn tâm nhìn cô chịu khổ chứ?
"Con lẽ ra có thể theo đuổi con bé mà, sao con lại làm vậy chứ?"
"Không cần hai người quản."
Bởi vì hắn đã không thể quay đầu rồi.
Thẩm Phàm Dương cũng muốn cưng chiều cô lắm chứ, nhưng cô thì sao? Cô có chịu nhận không?
"Hai người mà dám để cô ấy ra ngoài một lần nữa thì đừng trách con."
Giọng nói ấy vô cùng lạnh lẽo, ông bà Thẩm vốn đang định vào thăm Thẩm Tư Mỹ thì cũng không dám nữa.
Hắn thực sự đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g vì cô rồi.
Ngày hôm sau.
Thẩm Tư Mỹ đi vào phòng tắm, cơ thể vô cùng nặng nề vì những dây x.í.c.h sắt. Ở nơi này còn không bằng lúc cô ở cô nhi viện. Ít ra khi đó, cô còn có thứ gọi là tự do.
Là do cô quá ngây thơ, còn nghĩ rằng mình thật may mắn khi được nhà họ Thẩm cưu mang.
Ngay khi Thẩm Tư Mỹ từ phòng tắm bước ra ngoài thì đã nhìn thấy Thẩm Phàm Dương đem đồ ăn sáng vào cho mình.
"Em thích ăn ngũ cốc nhất mà, ăn đi."
Thẩm Tư Mỹ ngay lập tức n.é.m vỡ bát ngũ cốc. Đống ngũ cốc be bét trên sàn, một số còn bắn lên quần áo của Thẩm Phàm Dương.
Hắn chạm vào thứ gì thì thứ đó sẽ bẩn vô cùng. Cô không ăn được.
"Em đ.i.ê.n rồi sao?"
"Anh còn có tư cách hỏi tôi câu đó? Anh không có quyền gì mà g.i.a.m g.i.ữ tôi ở đây cả!"
Thẩm Phàm Dương bước về phía cô, còn không quan tâm tới những mảnh thuỷ tinh đang đâm vào lòng bàn chân mình.
Trái Tim hắn đang r.ỉ m.á.u đây này. Cô b.ó.p n.á.t nó rồi.
Chút đau đớn kia có tính là gì?
"Mỹ Mỹ... em không thấy tôi yêu em đến nhường nào sao? Tôi chỉ là quá yêu em thôi..."
"Đồ b.i.ế.n t.h.á.i. Anh không xứng!"
"Không xứng thì cướp lấy!"
"Em không yêu tôi, cũng không sao cả... Em sẽ không được đi đâu hết... Mỹ Mỹ... rồi sau này... trong mắt em... trong tâm trí em... chỉ có một mình tôi thôi..."
Suy nghĩ ấy của Thẩm Phàm Dương khiến Thẩm Tư Mỹ khiếp đảm. Thẩm Phàm Dương có bệnh, người bình thường không thể nào b.ệ.n.h h.o.ạ.n đến như thế được.
"Mỹ Mỹ, em sẽ phải ở bên tôi... vĩnh viễn không rời xa..."
Vậy là cả ngày hôm đó, Thẩm Tư Mỹ không được ăn bất cứ thứ gì cả. Đến đêm, cô đói đến mức cồn cào ruột gan.
Thẩm Tư Mỹ thử đập cửa thều thào, "Tôi đói rồi..."
Thẩm Phàm Dương đã nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Tư Mỹ, trong lòng vô cùng hân hoan. Hắn nhanh chóng bảo người giúp việc mang đồ ăn lên.
Thẩm Phàm Dương đi vào phòng. Đối diện với ánh mắt ngập tràn thù hận của cô, hắn vẫn rất thản nhiên.
"Nói em yêu tôi, tôi sẽ cho em ăn."
"Anh đừng có quá đáng. Tôi không yêu anh."
Thẩm Phàm Dương nhíu mày, bắt đầu khó chịu. Cô vẫn cứng đầu như thế sao?
"Vậy thì đừng ăn nữa."
"Tôi sẽ c.h.ế.t đấy. Đến khi đó, anh không giữ được tôi đâu."
"Không sao, tôi có thể giữ x.á.c của em. Mỹ Mỹ, em không ở bên tôi, tôi sẽ không để em yên đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top