#26 + 27



"Tôi... hơi buồn nôn..."

"Buồn nôn? Em... em có thai?"

"Gì chứ? Chẳng lẽ ai buồn nôn đều có thai hết à? Anh không nhớ bác sĩ còn nói tôi khó mang thai sao?"

Thẩm Tư Mỹ ngay lập tức chối bỏ, càng khiến Thẩm Phàm Dương sinh nghi. Dù sao thì cũng chỉ là khó có thai chứ đâu phải là không thể có? Nhỡ đâu ông trời thương xót hai người, trả con lại cho hai người thì sao?

Thẩm Tư Mỹ rót nước lọc ra uống cho đến khi cảm giác muốn nôn giảm đi đáng kể.

"Đi bệnh viện với tôi."

"Này... tôi không cần."

Thẩm Phàm Dương bế Thẩm Tư Mỹ lên ngay, để mặc cho cô giãy giụa. Lần này, nếu như con thực sự đến với hai người, hắn sẽ bảo vệ nó thật tốt.

"Nếu không có thai thì em sợ cái gì? Ngoan ngoãn cho tôi!"

Lời q.u.á.t của Thẩm Phàm Dương hôm nay có uy lực đến đáng ngờ, làm Thẩm Tư Mỹ sợ đến nỗi rúc vào trong ngực hắn, không nói gì nữa. Thôi thì cứ đến bệnh viện, dù sao thì cô cũng không tin mình có thể dễ dàng mang thai đến thế, cho Thẩm Phàm Dương mừng hụt một phen để hắn nhớ đời cũng được.

Thế nhưng, lần này, người mừng hụt lại là Thẩm Tư Mỹ. Khi nhận được kết quả, cô như c.h.ế.t sững.

Cô sờ lên bụng mình, sờ lên vết sẹo vẫn còn chưa lành. Thực tình, trong lòng Thẩm Tư Mỹ vô cùng bối rối. Có lẽ cô sẽ vui, bởi vì đứa bé đã thực sự quay về với cô, tha thứ cho cô rồi, nhưng cũng có lẽ cô sẽ buồn, bởi vì cô sợ mình không gánh vác nổi trách nhiệm của người mẹ.

"Mỹ Mỹ, thấy rồi chứ? Con của chúng ta..."

Thẩm Tư Mỹ gật đầu, cũng không gạt bàn tay đang xoa bụng mình ra.

Thẩm Phàm Dương rất vui, hắn cứ ngỡ cả đời này, mình sẽ không có con chứ...

"Chúng ta phải nhanh chóng kết hôn mới được. Tôi sẽ đi lấy giấy tờ..."

"Không."

Thẩm Phàm Dương hi vọng là mình nghe nhầm, cho nên lại hỏi cô thêm lần nữa.

"Em không muốn kết hôn?"

"Chúng ta ở như này... không phải tốt sao? Dù sao thì trên giấy tờ, chúng ta cũng là anh em..."

"Em sợ cái nhìn của đám người ngoài kia? Mỹ Mỹ, vậy em không muốn cho đứa bé một thân phận đàng hoàng sao?"

Thẩm Tư Mỹ vội phủ nhận, "Không, tôi dĩ nhiên... chỉ muốn tốt cho nó."

"Vậy thì đừng bướng bỉnh nữa. Em cũng sắp làm mẹ rồi đấy."

Thẩm Tư Mỹ gật đầu, theo Thẩm Phàm Dương về nhà. Nhìn sắc mặt của cô, hắn biết cô không được vui mấy. Hắn cứ ngỡ cô đã mở lòng với mình, nhưng phản ứng ban nãy của cô dường như đã c.h.ặ.t đ.ứ.t cái hi vọng ấy rồi.

Nếu cô yêu hắn, muốn ở bên hắn, khi hai người có con, cô nên vui mới đúng chứ? Tại sao cô lại buồn đến thế?

Thẩm Phàm Dương không biết phải làm thế nào mới có thể khiến người con gái này động lòng nữa. Tim cô làm bằng sắt sao? Sao hắn vì cô mà thương tích đầy mình rồi, cô vẫn chẳng muốn nhìn hắn một cái?

Thẩm Phàm Dương nắm chặt vô lăng, Thẩm Tư Mỹ cũng có thể nhìn thấy gân tay của hắn đang nổi lên.

Cô không nói gì cả, không khí trong xe thực sự rất nặng nề.

Về đến nhà, Thẩm Tư Mỹ chỉ chào hỏi cha mẹ cho có lệ rồi lẳng lặng đi về phòng.

"A Dương, có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy mang thai."

"Mang thai? Vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao con bé trông buồn thế?"

Thẩm Phàm Dương thở dài, cũng không muốn giấu diếm, "Con muốn kết hôn, cô ấy không chịu."

"Thời gian còn dài, nhân lúc này, con đối xử tốt với con bé một chút. Tâm tình của phụ nữ mang thai thay đổi thất thường lắm."

"Con biết rồi."

Hắn đã cho cô mọi thứ hắn có rồi, cô vẫn không vừa ý sao?

Thẩm Phàm Dương đi vào trong phòng, thấy Thẩm Tư Mỹ đang nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Tôi không muốn kết hôn... đừng ép tôi... Tôi sẽ không bỏ đứa bé đâu... nhưng tôi sẽ không kết hôn..."

Thẩm Phàm Dương đau xót, nhưng vẫn nhớ lời ban nãy của mẹ.

"Được... không kết hôn cũng được... nhưng cùng tôi nuôi đứa bé này, được không?"

"Được..."

Hai tay Thẩm Phàm Dương ôm trọn lấy cơ thể của Thẩm Tư Mỹ, s.i.ế.t c.h.ặ.t lại giống như chỉ sợ sơ sảy một chút là đ.á.n.h mất cô. Hơi thở của hắn vẫn hơi phập phùng, Thẩm Tư Mỹ dường như có thể cảm nhận được vòm ngực rắn chắc đang dán vào lưng mình.

"Mỹ Mỹ... cũng chỉ có cách này... em mới cam tâm tình nguyện ở bên tôi..."

Xin lỗi con, cha lại lợi dụng con một lần nữa.

Thẩm Tư Mỹ là tất cả của hắn, hắn không thể để cô đi được. Cô m.ắ.n.g hắn, c.h.ử.i hắn ích kỷ cũng được, miễn là hắn có thể giữ cô bên mình.

Thẩm Tư Mỹ nhìn xuống bụng mình lần nữa, đã không còn kìm lại được nước mắt. Cô cầu mong đứa bé quay về rồi mà, nó đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, cớ sao cô lại buồn chứ? Cô phải vui mới phải...

Cô phải bù đắp cho con thật tốt... như thế mới xứng đáng được tha thứ.

"Tôi... sẽ không đi đâu..."

"Ừ... em không đi đâu hết..."

Chính đứa bé này sẽ giúp hàn gắn hai người lại với nhau.

Thẩm Phàm Dương tự dặn bản thân sẽ phải thay đổi, để có thể làm một người chồng, người cha tốt.

...

Sáng hôm sau, Thẩm Tư Mỹ thức dậy, phát hiện Thẩm Phàm Dương đã rời giường từ lâu, bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm của hắn. Cô vệ sinh cá nhân xong, mặc áo khoác lại rồi đi xuống lầu.

Thẩm Phàm Dương đang đợi cô ăn sáng cùng. Dạo này, cô ngủ rất ngon, dậy cũng muộn, có lẽ là do mang thai, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ cô.

"Hai mẹ con ăn cơm thôi."

Thẩm Phàm Dương còn kéo ghế ra cho cô.

"Cảm ơn..."

"Mỹ Mỹ, ăn nhiều chút nhé? Vì con của chúng ta."

"Ừ."

Thẩm Tư Mỹ sẽ làm tất cả những gì mình có thể để bù đắp cho con.

Kể từ ngày đó, quan hệ của Thẩm Tư Mỹ và Thẩm Phàm Dương tốt lên không ít, ở bên hắn, cô cũng không còn thấy sợ hãi nữa. Đôi khi, cô thấy rất vui vẻ, thậm chí còn có thể nói là hạnh phúc.

Bởi vì nó giống như cuộc sống mà cô hằng mong ước, có một người đàn ông chiều chuộng mình, còn có một đứa con nhỏ sắp chào đời.

Thẩm Tư Mỹ biết mình có lỗi với Thẩm Tư Mỹ của quá khứ, nhưng dường như khao khát tự do của cô đã bị chính sự dịu dàng của Thẩm Phàm Dương d.ậ.p tắt mất rồi. Cô cũng không có ý định trốn nữa, dù sao cũng không có nơi nào cho cô dung thân.

"Hôm nay, em thấy thế nào?"

"Vẫn ổn."

"Ôi!"

Thẩm Phàm Dương hốt hoảng, vội đỡ lấy Thẩm Tư Mỹ, mặt nhanh chóng tái mét lại.

"Mỹ Mỹ, sao vậy? Mỹ Mỹ?"

"Hình như... đứa bé vừa đạp."

"Thật... thật sao?"

Thẩm Tư Mỹ gật đầu một cái, thần sắc của Thẩm Phàm Dương khôi phục lại ngay. Hắn cười hớn hở, nhanh chóng quỳ xuống, áp tai vào bụng Thẩm Tư Mỹ, muốn cảm nhận được đứa bé.

Hiện giờ, Thẩm Tư Mỹ đã mang thai tháng thứ năm rồi. Bác sĩ nói giai đoạn này, đứa bé đã bắt đầu đạp rồi. Hắn rất vui.

"Mỹ Mỹ, tôi cũng thấy rồi."

"Mỹ Mỹ, không biết nó là con trai hay con gái nhỉ..."

"Chúng ta đã nói rồi, sẽ không hỏi giới tính của con."

Thẩm Phàm Dương quả thực rất muốn biết trước giới tính của con, nhưng Thẩm Tư Mỹ lại không cho phép, cô nói trai hay gái đều là con của hai người cả, chẳng có gì để xem cả. Nhưng Thẩm Phàm Dương dù có được chữa trị đến cỡ nào thì cũng không thể bỏ được tính ghen tuông của mình.

Hắn không thích con trai lắm, hắn thích con gái hơn. Mặc dù con trai con gái đều sẽ c.ư.ớ.p Thẩm Tư Mỹ đi thôi, nhưng hắn thấy cô dành thời gian cho con gái thì vẫn dễ chịu hơn.

"Mỹ Mỹ, tôi thích con giống em hơn... nhưng em yên tâm... tôi vẫn sẽ yêu em hơn... em đừng ghen nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc