#25
"Tôi... tôi muốn mọi thứ của anh... anh có cho tôi được không?"
"Em muốn cái gì?"
Chỉ cần là không rời khỏi hắn, Thẩm Tư Mỹ muốn gì, Thẩm Phàm Dương đều sẽ cho cô. Thẩm Tư Mỹ mím môi, suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Tài sản của anh."
"Em muốn tài sản của tôi làm gì?"
Thẩm Phàm Dương dĩ nhiên không ngại đem tất cả cho Thẩm Tư Mỹ, hắn chỉ cần một lí do thôi. Còn Thẩm Tư Mỹ chỉ nói bừa một câu.
"Tôi... thích."
"Em thích tiền sao?"
"Có ai không thích tiền chứ?"
"Vậy em thích tiền hay thích tôi hơn?"
Thẩm Tư Mỹ thực sự á khẩu trước câu hỏi này. Đừng có nói là Thẩm Phàm Dương còn muốn ghen với tiền chứ? Con người nhỏ nhen thì cũng phải có mức độ thôi chứ.
Thẩm Tư Mỹ thấy câu hỏi này hết sức vô lí, cho nên không hề trả lời. Thẩm Phàm Dương nhíu mày, n.h.é.o eo cô.
"Trả lời đi. Nếu không, tôi không cho em cái gì hết."
"Nhưng anh rõ ràng đã nói tôi thích cái gì cũng được mà..."
"Còn giở trò giận dỗi với tôi à?"
Thẩm Phàm Dương v.é.o má Thẩm Tư Mỹ, thấy cô kêu oai oái, hai tay như muốn c.à.o hắn giống con mèo nhỏ, Thẩm Phàm Dương lại bật cười. Hắn không giận, thật sự không giận chút nào.
Thẩm Tư Mỹ thỉnh thoảng giận dỗi, hắn vừa hay có thể dỗ ngọt cô.
"Được rồi... em muốn những gì?"
"Không phải tôi đã nói là tài sản của anh rồi sao?"
"Muốn toàn bộ?"
Thẩm Tư Mỹ gật đầu. Cô chăm chú nhìn Thẩm Phàm Dương, đợi phản ứng của hắn.
"Được."
Thẩm Tư Mỹ rùng mình. Cô chỉ nói là cô thích thôi, hắn đã đồng ý rồi sao? Đống tài sản trăm tỷ của hắn, nói cho là cho sao? Thẩm Tư Mỹ nhất thời chưa tiếp nhận nổi.
"Sao nào? Suy nghĩ lại rồi sao?"
"Không... không có."
Thẩm Phàm Dương một tay ôm eo Thẩm Tư Mỹ, một tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Động tác dịu dàng ấy bỗng nhiên lại khiến Thẩm Tư Mỹ nổi da gà.
"Nhưng sẽ mất một thời gian đấy."
"Ừ."
"Vậy sau này, em tính nuôi tôi thế nào đây? Bà chủ..."
"Anh... anh kiếm tiền."
Nếu mà Thẩm Tư Mỹ thực sự đứng ra tiếp quản sản nghiệp nhà họ Thẩm, cô nghĩ chưa đầy một tháng, cả nhà sẽ tán gia bại sản vì cô mất. Đến lúc đó, cô sẽ là tội đồ của toàn thế giới, có c.h.ế.t cũng không hết tội.
"Muốn tôi kiếm tiền nuôi em, mà lại không cho tôi chút tài sản nào. Em thật n.h.ẫ.n t.â.m đấy."
Cuối tuần, Thẩm Phàm Dương bắt đầu làm thủ tục chuyển giao tài sản cho Thẩm Tư Mỹ. Để chiều lòng cô, chút tài sản này có là gì? Hắn chỉ hận không thể dâng cả trái tim của mình lên cho cô.
Trong một thời gian ngắn, Thẩm Tư Mỹ từ người không có gì, bỗng chốc lại sắp biến thành nữ hoàng với khối tài sản trăm tỷ.
Người ngoài còn đang muốn xem rốt cuộc là cô có mị lực thế nào mà lại khiến Thẩm Phàm Dương lao vào như con thiêu thân như thế, nhưng tuyệt nhiên trên mạng không có thông tin gì về cô.
Thẩm Phàm Dương bảo mật chuyện này rất c.h.ặ.t chẽ, nếu phát hiện ra phóng viên bám theo là ngay lập tức có người tới giải quyết.
Thẩm Tư Mỹ thấy hơi nhàm chán, lại than phiền với Thẩm Phàm Dương.
"Làm bà chủ trong bóng tối sao? Như vậy... có khác gì anh làm chủ đâu."
"Nhưng người có thể đ.á tôi ra khỏi công ty chỉ có em."
"Ờ."
Thẩm Tư Mỹ hờ hững. Cô ngoáy cái thìa trong cốc cà phê, vừa định cho lên miệng nhâm nhi, còn chưa cho được ngụm nào vào mồm thì cô đã nhăn mặt lại, đặt mạnh cái cốc xuống bàn.
Thẩm Tư Mỹ bịt miệng lại, chất lỏng suýt nữa trào ngược lên từ cổ họng.
"Mỹ Mỹ, sao vậy?"
Thẩm Phàm Dương lo đến sốt vó, liên tục vuốt lưng cho cô. Cô ho mấy tiếng, nuốt nước bọt, coi như kiềm chế lại được rồi mới nói.
"Tôi... hơi buồn nôn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top