#24

#24

"Rốt cuộc là tôi đẹp hơn hay là con mèo của em đẹp hơn? Tôi còn có thể kiếm tiền nuôi em, nó nuôi được em không?"

"Anh... sao có thể ghen với mèo được chứ?"

"Tại sao lại không? Nó khiến em không chú ý tới tôi."

Thẩm Phàm Dương thật nhỏ nhen. Thực ra, Thẩm Phàm Dương ước gì hắn có thể v.ứ.t con mèo đó ra thật xa, rồi Thẩm Tư Mỹ dùng cái bàn tay mềm mại đó để vuốt ve hắn.

Thẩm Tư Mỹ quyết định không nói chuyện với con người nhỏ nhen kia nữa. Thẩm Phàm Dương thấy thế, càng cho rằng con mèo đã quyến rũ, hớp hồn Thẩm Tư Mỹ, muốn c.ư.ớ.p cô khỏi hắn.

Hắn ghim con mèo này rồi. Con mèo dường như cảm nhận được s.á.t khí đang bủa vây, lại càng dính lấy Thẩm Tư Mỹ hơn. Đầu óc Thẩm Phàm Dương sắp n.ổ t.u.n.g vì ghen rồi.

"Bác dừng lại ở chỗ kia chút, tôi đi mua đồ cho mèo."

"Tôi đi cùng em."

"Tuỳ anh."

Vậy là Thẩm Phàm Dương lẽo đẽo theo sau Thẩm Tư Mỹ. Thẩm Tư Mỹ chưa bao giờ chịu mua đồ cho hắn, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ để mua đồ cho con mèo kia.

Thẩm Phàm Dương nhân lúc Thẩm Tư Mỹ không để ý, lườm con mèo, còn nói nhỏ, "Mày dám tranh cô ấy với tao? Không có cửa đâu!"

Vừa ra khỏi cửa tiệm, Thẩm Tư Mỹ vừa nói.

"May quá, nếu anh không đòi đi nhà hàng, tôi cũng sẽ không gặp được nó. Cảm ơn nhé."

"Em rất vui, đúng không?"

"Ừ."

Trong lòng Thẩm Phàm Dương bỗng nhiên không còn thấy khó chịu nữa. Nụ cười rạng rỡ ấy của cô đã làm xua tan tất cả.

"Vậy ở bên tôi... em vui không?"

Thẩm Tư Mỹ ngơ ngác một lúc, còn Thẩm Phàm Dương vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô. Cô không biết phải đáp lại ra sao, liền chạy ra xe ngay.

Không biết từ lúc nào, hai má cô đã đỏ lên.

Ở bên Thẩm Phàm Dương, vui sao?

Sau khi hắn dần dần thay đổi, cuộc sống của cô quả thực khá là thoải mái. Thẩm Tư Mỹ tự biết mình sống trong cái lồng son mà hắn dày công gây dựng, nhưng lại không b.ỏ c.h.ạ.y.

Chính cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy.

Đến tối, khi hai người đi ngủ, Thẩm Tư Mỹ cứ ngỡ Thẩm Phàm Dương đã quên đi câu hỏi ban nãy từ lâu, không ngờ hắn vẫn muốn nghe câu trả lời từ cô.

"Mỹ Mỹ... em có vui không? Nếu em vui... có phải là em yêu tôi rồi không?"

"Xin anh... đừng hỏi nữa..."

Bởi vì cô còn không rõ trái tim mình đang như thế nào, cô làm sao mà trả lời hắn được?

Một khoảng thời gian sau đó.

Thẩm Tư Mỹ đã không còn gần gũi với Thẩm Phàm Dương như trước nữa. Mặc dù cô chưa đến mức đ.ẩ.y hắn ra xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hắn tiến về phía cô một bước, cô lại lùi về sau một bước.

Một bức tường vô hình ngăn cách hai người cứ thế mà tồn tại.

Thẩm Phàm Dương không hiểu mình đã làm sai cái gì rồi. Hắn chẳng qua chỉ muốn nghe đáp án từ cô, một từ yêu hay không yêu thôi mà... có khó đến nỗi khiến hai người xa cách nhau sao?

"Mỹ Mỹ, em... lại muốn rời khỏi tôi sao?"

"Ai nói vậy chứ? Anh nghĩ nhiều rồi..."

"Tôi rất sợ..."

Thẩm Phàm Dương nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu đi cảm giác an toàn. Hắn chỉ muốn nắm lấy tay của Thẩm Tư Mỹ một chút thôi, cô cũng đã rụt tay về ngay, chẳng cho hắn một cơ hội nào.

"Rốt cuộc là tại sao em lại thay đổi như thế? Chúng ta không phải là đang rất tốt sao?"

"Mỹ Mỹ, cho tôi một lí do đi. Tôi không chịu được. Tại sao chứ?"

"Mọi thứ em muốn... không phải là tôi đã cho em hết rồi sao?"

"Vậy sao?"

"Tôi... tôi muốn mọi thứ của anh... anh có cho tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc