#23
"Mỹ Mỹ, em thật tốt..."
"Được rồi, há miệng ra."
Thẩm Phàm Dương rất tích cực phối hợp, ăn từng miếng một một cách ngon lành. Thẩm Tư Mỹ thầm nghĩ rõ ràng là tay trái của hắn vẫn ổn, hắn cũng không phải trẻ con, sao lại bắt cô bón bằng được chứ?
Hắn không ngại nhưng cô thì có, da mặt cô rất mỏng, không chịu được cái trò khoe ân ái ở chốn đông người.
Thế nhưng giờ đây, Thẩm Phàm Dương là bệnh nhân, Thẩm Tư Mỹ vẫn buộc phải chiều lòng hắn thôi.
"Anh còn muốn ăn gì nữa không?"
"Em."
"Anh... no rồi chứ gì? Tôi ăn đây, không quản anh nữa."
Hai má Thẩm Tư Mỹ đã đỏ như quả cà chua rồi. Cô biết da mặt Thẩm Phàm Dương rất dày, nhưng không ngờ lại dày đến mức đó.
Nhìn cô bị mình trêu chọc đến nỗi mặt đỏ lên, Thẩm Phàm Dương lại bật cười. Cô đáng yêu thật đấy. Ngay lúc Thẩm Phàm Dương định xoa đầu cô, hắn chợt phát hiện hắn còn đang giả g.ã.y tay. Hắn liền đổi sang tay trái rồi mới xoa đầu Thẩm Tư Mỹ.
"Sau này, phải làm phiền em rồi."
Biết là làm phiền cô rồi mà Thẩm Phàm Dương vẫn không chịu thuê thêm người giúp việc đến.
Thẩm Tư Mỹ bĩu môi, không thèm nói chuyện với Thẩm Phàm Dương nữa.
Ăn cơm xong, Thẩm Phàm Dương dẫn Thẩm Tư Mỹ đi dạo trong khuôn viên của nhà hàng. Cô đang đi đến trước hồ nước, bỗng dưng lại thấy nhột ở chân. Cô cúi xuống nhìn, hoá ra là một con mèo đang quấn lấy chân cô.
Thẩm Tư Mỹ rất tò mò, liền ngồi xổm xuống, bế con mèo đó lên.
"Đồ nghịch ngợm, chủ nhân của mày đâu rồi?"
"Mỹ Mỹ, bỏ nó xuống đi, rất bẩn đấy."
"Không đấy."
Thấy cục bông nhỏ đang kêu, liên tục rúc vào lòng mình, Thẩm Tư Mỹ vô cùng vui vẻ. Còn sắc mặt Thẩm Phàm Dương thì lại xám xịt. Trong lòng cô, hắn còn chẳng bằng một con mèo.
Thẩm Tư Mỹ đứng lên, bế con mèo đi được một đoạn, bỗng dưng gặp một người đàn ông trung niên với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
"Ông chủ, ông sao đấy?"
Ông ấy chính là chủ của nhà hàng này. Nghe được tiếng mèo kêu, ông ấy bỗng dưng thở phào.
"Thẩm tiểu thư, thật xin lỗi, làm phiền cô rồi. Con mèo này là của tôi, tôi đi tìm nó mãi, không ngờ là nó lại ở chỗ cô."
"Là của ông à? Đây."
Thẩm Tư Mỹ cố gắng vuốt ve con mèo thêm một lúc nữa thì mới trả lại nó cho ông chủ. Thẩm Phàm Dương cảm thấy thật may mắn khi con mèo này không phải là mèo hoang, nếu không thì Thẩm Tư Mỹ đã đòi hắn đem nó về nuôi rồi.
Con mèo đó nhất định sẽ t.r.a.n.h sủng với hắn. Nghĩ đến, Thẩm Phàm Dương đã thấy t.ứ.c rồi.
"Nếu Thẩm tiểu thư thích... hay là tôi cho cô một con nhé? Con mèo này vừa mới đẻ xong, nhiều con quá, tôi cũng không tự tay chăm nó tốt được."
"Thật sao? Cảm ơn ông, ông chủ."
"Không được."
Hai người ngay lập tức quay sang nhìn Thẩm Phàm Dương, đặc biệt là ánh mắt của Thẩm Tư Mỹ như là đang nhìn tội đồ vậy.
"Tôi không quan tâm, tôi cứ muốn nuôi đấy."
"Em..."
Thẩm Tư Mỹ cứng đầu. Lần này, Thẩm Phàm Dương vẫn phải đầu hàng. Hắn thở dài, đành phải thoả hiệp với cô.
"Thôi được rồi, nuôi thì nuôi."
Vậy là ông chủ gọi người giúp việc mang một con mèo tới. Một lúc sau, con mèo đã được trao tận tay cho Thẩm Tư Mỹ. Mèo con vẫn còn rất nhỏ, Thẩm Tư Mỹ mừng rỡ, cười rất tươi, dành toàn bộ sự chú ý cho nó.
Thẩm Phàm Dương thấy trong mắt cô, chẳng có một chút nào hình bóng của hắn mà. Hắn ghen tị c.h.ế.t đi được.
"Cảm ơn ông chủ. Chúng tôi về đây."
Mặc dù đã về đến nhà, qua một quãng đường, một khoảng thời gian không ngắn, con mèo vẫn được Thẩm Tư Mỹ âu yếm. Còn hắn, thân là bệnh nhân, lại chỉ có thể đứng nhìn.
"Mỹ Mỹ, em nhìn tôi một cái được không?"
"Sao vậy?"
"Rốt cuộc là tôi đẹp hơn hay là con mèo của em đẹp hơn? Tôi còn có thể kiếm tiền nuôi em, nó nuôi được em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top