#22
"Thực ra... anh không ở bên tôi... mới chính là cách tốt nhất để yêu tôi..."
Nhưng Thẩm Phàm Dương vĩnh viễn sẽ không nghe được câu nói ấy. Thẩm Tư Mỹ cũng hi vọng hắn không nghe được. Nếu như Thẩm Phàm Dương không thể ngừng yêu cô, có lẽ cả đời này của cô đều thuộc về hắn.
Sáng hôm sau, Thẩm Phàm Dương dậy rất sớm, đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Tư Mỹ.
"Anh bỏ xuống, tôi tự đi được mà."
"Ngoan nào, ngã bây giờ."
Thẩm Phàm Dương đã bước xuống bậc thang, Thẩm Tư Mỹ chỉ có thể ngoan ngoãn không giãy giụa nữa, hai tay bám vào người hắn cho khỏi ngã.
Thẩm Phàm Dương đặt Thẩm Tư Mỹ ngồi xuống ghế rồi lấy đồ ăn cho cô.
"Anh làm à?"
"Bữa sáng tình yêu, không phải mấy cô nhóc như em đều thích như thế sao?"
"Sến quá..."
Thẩm Phàm Dương xoa đầu Thẩm Tư Mỹ. Hắn không ăn vội, bởi hắn còn bận ngắm Thẩm Tư Mỹ. Nhưng hắn dùng ánh mắt đó nhìn cô, cô không tài nào ăn nổi.
"Anh đừng nhìn nữa, mau ăn đi."
"Hay là... em đút cho tôi đi, tôi sẽ ăn."
"Mặc kệ anh đấy."
Nhưng đúng lúc đó, bụng Thẩm Phàm Dương lại sôi sùng sục, đến cả Thẩm Tư Mỹ còn nghe thấy tiếng. Hắn vẫn cố chấp không chịu ăn.
Hắn thực sự muốn được Thẩm Tư Mỹ bón cho. Hay là hắn giả vờ g.ã.y tay, rồi ăn vạ, bảo cô đút cho mình ăn?
Nghĩ đến một Thẩm Tư Mỹ luôn ân cần, dịu dàng chăm sóc mình, Thẩm Phàm Dương đã thấy vô cùng tuyệt vời rồi.
Nhưng bây giờ thì hắn chưa thể g.ã.y tay ngay được.
"Mỹ Mỹ, đút một miếng thôi, rồi tôi sẽ ăn, được không?"
"Thật không đấy?"
Thẩm Phàm Dương thề với cô là hắn chỉ đòi đúng một lần. Thẩm Tư Mỹ đồng ý, hắn liền bế cô đặt lên đùi mình, ôm trọn cái vòng eo thon gọn của cô. Cô c.ắ.t miếng thịt cho Thẩm Phàm Dương, rồi đút cho hắn ăn.
"Ngon hơn nhiều rồi..."
Thẩm Phàm Dương gục đầu ngay xuống ngực Thẩm Tư Mỹ. Bị cô đ.á.n.h cho mấy cái, hắn mới chịu buông.
"Anh giở trò vô lại!"
Nhưng cô không biết Thẩm Phàm Dương còn rất nhiều trò vô lại nữa.
Trưa ngày hôm đó, Thẩm Tư Mỹ đang xem TV thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ phía bệnh viện. Thẩm Phàm Dương lái motor với tốc độ cao, không cẩn thận nên đã ngã xe, tay phải bị g.ã.y, phải bó bột.
Thẩm Tư Mỹ cảm thấy dạo này, nhà họ Thẩm thật xui xẻo. Hết cô rồi lại đến Thẩm Phàm Dương nhập viện.
Ngay sau đó, tài xế đã đến đón cha mẹ Thẩm Phàm Dương và Thẩm Tư Mỹ tới bệnh viện.
Lúc này, Thẩm Phàm Dương vừa bó bột xong, đang ngồi đợi trong phòng.
"A Dương, con thế nào rồi? Còn đau không?"
"Con không sao."
Thẩm Phàm Dương chỉ trả lời cha mẹ cho có lệ, bởi hắn đang đợi Thẩm Tư Mỹ hỏi mình. Đau đớn thay, cô lại im lặng. Thẩm Phàm Dương mừng hụt một phen.
"Bác sĩ, nó có phải ở viện không?"
"Không, bó bột xong là có thể về rồi. Có gì cần lưu ý thì tôi cũng đã nói với cậu ấy rồi."
"Được, được, cảm ơn bác sĩ."
"Chúng ta đi thôi."
Vậy là Thẩm Tư Mỹ không hỏi han hắn một câu nào sao? Thẩm Phàm Dương càng nghĩ càng thấy ấm ức.
"Con đói rồi."
"Vậy chúng ta đi ăn luôn đi, cũng lâu lắm rồi cả nhà chưa ra ngoài cùng nhau."
Cả nhà họ Thẩm ngay sau đó đã đến nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này. Mặc dù không đặt trước, cả nhà vẫn được sắp xếp cho ngồi phòng VIP. Ông chủ nào dám đắc tội với Thẩm Phàm Dương chứ? Chính ông còn phải ra chào hỏi hắn, cảm ơn hắn vì đã nhớ tới mình.
Một lúc sau, đồ ăn đã lần lượt được bê ra. Mọi người đã đụng đũa, định ăn, nhưng Thẩm Phàm Dương vẫn ngồi ngay ngắn đó.
"A Dương, sao con không ăn? Không hợp khẩu vị con à?"
"Tay con thế này, có thể ăn sao?"
"Vậy... để mẹ giúp con nhé?"
Thẩm Phàm Dương méo mặt, như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn không cần, hắn muốn Thẩm Tư Mỹ.
Cha mẹ Thẩm Phàm Dương cũng nhìn ra được ước nguyện của hắn, hai người hướng mắt về phía Thẩm Tư Mỹ. Được một lúc, cô cũng nhận ra.
"Được rồi, để con làm cho. Cha mẹ cứ ăn đi."
"Mỹ Mỹ, em thật tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top