#21
"Ừ, em muốn là được."
Nghe vậy, Thẩm Tư Mỹ buông tay ra ngay, nhưng lại ngay lập tức bị Thẩm Phàm Dương kéo về. Hắn vẫn muốn được ôm thêm một lúc nữa. Hiếm lắm mới có cơ hội như này mà.
"Ôm tôi một lúc nữa đi."
"Tay tôi đau."
Thẩm Tư Mỹ nhăn mặt lại, trông có vẻ đang giận dỗi. Thẩm Phàm Dương hoảng hốt, vội buông tay cô ra, sợ làm cô đau thêm.
"Anh hứa rồi đấy. Không được nuốt lời đâu."
"Ừ, tôi biết rồi."
Thẩm Tư Mỹ vừa gật đầu, Thẩm Phàm Dương lại nghĩ ra một ý khác. Hắn cười gian xảo, chỉ tay vào má mình.
"Hôn tôi một cái đi."
Không biết là ma quỷ xui khiến hay gì, Thẩm Tư Mỹ lại đồng ý hôn má Thẩm Phàm Dương một cái. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ là thoáng qua mà thôi, nhưng Thẩm Phàm Dương đã vô cùng hạnh phúc rồi.
"Rồi đấy... anh đừng có được voi đòi tiên nữa."
"Ừ, ừ, nghe em hết."
Thẩm Phàm Dương tự cảm thấy bản thân rất ngoan.
...
Buổi tối, Thẩm Phàm Dương đưa Thẩm Tư Mỹ về nhà. Cha mẹ Thẩm Phàm Dương rất vui, cuối cùng thì hai người cũng đã làm lành với nhau. Phải nói, quãng thời gian trước khi Thẩm Phàm Dương đi khám tâm lý giống như địa ngục vậy.
Giờ đây, hắn rất quan tâm Thẩm Tư Mỹ, nhưng mà là một kiểu vô cùng dịu dàng, ân cần, chứ không phải đáng sợ như trước kia nữa.
"Mỹ Mỹ, ăn đi."
Đây đã là miếng thịt thứ mười mà Thẩm Phàm Dương gắp cho Thẩm Tư Mỹ rồi. Cô vốn dĩ ăn rất ít, cho nên đồ ăn trong bát vẫn còn thừa khá nhiều.
"Tôi không ăn nữa đâu, tôi no rồi."
"Đừng để tôi phải đút cho em ăn."
"Anh lại không nghe lời."
Thẩm Phàm Dương ước gì mình có thể thu lại lời nói trước đó. Thẩm Tư Mỹ càng ngày càng thích làm trái ý hắn, còn hắn thì luôn phải nghe theo cô.
Thẩm Phàm Dương lấy bát của Thẩm Tư Mỹ, đổ hết đồ ăn vào bát mình. Thẩm Tư Mỹ vội ngăn hắn lại.
"Dù sao thì cũng là đồ ăn thừa của tôi rồi, anh ăn làm gì?"
"Cũng chỉ là dính nước bọt của em thôi chứ đâu phải của người khác."
Thẩm Tư Mỹ lại thu tay về, mặc kệ hắn.
Đến tối, khi hai người đi ngủ, Thẩm Phàm Dương lại dính lấy Thẩm Tư Mỹ. Trước kia, khi cô còn bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lý, cô đã phải nương tựa vào hơi ấm của Thẩm Phàm Dương. Dần dần điều đấy đã thành thói quen luôn rồi.
Thẩm Tư Mỹ đang định ngủ, bỗng dưng Thẩm Phàm Dương lại mở miệng.
"Hôm nay... em từ chối Lâm Hiểu Phong... tôi rất vui... em chọn tôi... không chọn nó."
"Nếu tôi chọn anh ấy, anh có để chúng tôi yên sao?"
"Tôi sẽ không làm gì em đâu... thật đấy, chỉ là... tôi sẽ không tha thứ cho kẻ dám c.ư.ớ.p em đi đâu..."
"Em là của tôi."
Vẫn là câu nói vô cùng bá đạo ấy.
"Được rồi, ngủ đi, tôi sẽ không rời khỏi anh đâu."
Chỉ một câu nói ấy của Thẩm Tư Mỹ thôi đã khiến Thẩm Phàm Dương vui đến mấy ngày trời. Hắn ôm Thẩm Tư Mỹ ngày càng c.h.ặ.t hơn.
"Tôi yêu em."
"Ừ..."
Thẩm Phàm Dương tự hỏi, không biết bao giờ thì Thầm Tư Mỹ có thể rung động với hắn, nói với hắn là em yêu anh nhỉ? Hắn nghĩ ngày ấy đã không còn xa nữa rồi. Cô không rời khỏi hắn, vậy thì trong lòng cô chắc chắn sẽ có hắn.
Trái lại với Thẩm Phàm Dương đang ngủ rất say, đêm nay, Thẩm Tư Mỹ lại không ngủ được. Cô thao thức mãi, nghĩ về chuyện của Lâm Hiểu Phong.
Thú thật, nếu có thể đảm bảo được Thẩm Phàm Dương không thể tìm được cô, cô vẫn muốn trốn.
"Thực ra... anh không ở bên tôi... mới chính là cách tốt nhất để yêu tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top