#20
#20
"Em yêu Thẩm Phàm Dương, có phải như vậy không?"
"Anh nghĩ gì vậy chứ? Sao em có thể yêu anh ta được?"
Cho dù Thẩm Tư Mỹ đã dần mở lòng với Thẩm Phàm Dương, cô vẫn nhớ được rằng hắn đã từng đối xử với cô ra sao. Tình yêu của hắn khiến cô sợ hãi. Cô không thể nào yêu hắn được, cùng lắm chỉ là yên ổn cùng hắn sống qua ngày thôi.
Thẩm Tư Mỹ cảm thấy cô yêu người nào thì chính là có lỗi với người ấy, bởi vì Thẩm Phàm Dương đã từng nói hoặc là cô không yêu ai, hoặc là cô phải yêu hắn.
"Vậy em mau đi với anh đi. Nhà anh có thể không bằng nhà họ Thẩm, nhưng không đến mức để em bị ứ.c h.i.ế.p."
"Anh đừng tìm em nữa."
Nói rồi, Thẩm Tư Mỹ rời đi ngay, để lại Lâm Hiểu Phong đứng chôn chân tại đó. Thẩm Phàm Dương t.à.n n.h.ẫ.n với cô như thế, cô vẫn chấp nhận ở bên hắn sao? Có chuyện gì k.h.ố.n n.ạ.n mà hắn chưa từng làm với cô chứ?
Lâm Hiểu Phong càng nghĩ càng thấy tức. Anh quay người lại, g.i.ữ c.h.ặ.t lấy tay Thẩm Tư Mỹ, động tác quá bất ngờ nên nữ vệ sĩ không cản lại ngay được.
"Anh làm gì vậy? Bỏ ra! Anh đừng tự rước hoạ vào thân nữa!"
"Em thấy đấy! Em vẫn còn sợ Thẩm Phàm Dương, vậy thì em ở bên hắn làm gì nữa? Mau đi theo anh!"
"Bỏ ra..."
Nữ vệ sĩ cũng ngay lập tức đ.á vào bụng Lâm Hiểu Phong, anh ta đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó lại nhưng vẫn cố chấp không chịu buông.
Trong lúc giằng co với Lâm Hiểu Phong, Thẩm Tư Mỹ vô tình trượt chân ngã. Cơ thể cô cứ thế lăn xuống bậc thang, đầu liên tục đ.ậ.p vào bậc đến nỗi choáng váng.
"Tư Mỹ!"
"Tiểu thư!"
Chỉ đến bậc thang cuối cùng, cơ thể của Thẩm Tư Mỹ mới dừng lại được. Đầu óc cô quay cuồng, đau như búa b.ổ, khắp người chỉ toàn là cảm giác đau nhức. Cô thậm chí không tài nào tự ngồi dậy được.
Mà toàn bộ quá trình ấy, còn có một người đàn ông khác chứng kiến.
Thẩm Phàm Dương đã cố xử lý xong việc sớm nhất có thể để đến chỗ Thẩm Tư Mỹ, không ngờ hắn vẫn muộn một bước. Hắn không thể bảo vệ cô, còn phải trơ mắt nhìn cô cứ thế rơi xuống chỗ mình.
"Mỹ Mỹ..."
"Các người... sẽ phải trả giá!"
"Không..."
Thẩm Tư Mỹ thều thào, Thẩm Phàm Dương ngay lập tức dồn hết sự chú ý lên người Thẩm Tư Mỹ. Hắn đỡ lấy cô, ôm cô trong vòng tay của mình.
"Đi thôi... mặc kệ họ..."
"Mỹ Mỹ, không được, bọn chúng khiến em trở thành thế này, tôi không thể tha thứ được."
"Anh còn... không nghe lời tôi sao?"
"Tôi... tôi..."
Cuối cùng, Thẩm Phàm Dương phải c.ắ.n răng chịu đựng, đưa Thẩm Tư Mỹ rời đi trước.
May mắn thay, Thẩm Tư Mỹ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói, cô ở viện nửa ngày là có thể về nhà rồi. Thẩm Tư Mỹ muốn bỏ qua chuyện này, nhưng Thẩm Phàm Dương nghĩ mọi chuyện không thể dễ dàng như này được.
"Thôi mà, bác sĩ cũng đã nói không có gì đáng lo ngại rồi."
"Em nhìn xem trên trán em giờ thế nào rồi mà còn muốn để yên?"
Thẩm Phàm Dương lại bắt đầu không kiểm soát được tâm trạng. Hắn chỉ muốn những kẻ đó phải trả giá. Thẩm Tư Mỹ là bảo bối mà hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, làm gì đến lượt người khác đến tổn thương cô?
"Không phải anh nói sau này, anh sẽ nghe tôi sao?"
Thẩm Phàm Dương vẫn cứng đầu. Thẩm Tư Mỹ thở dài, đành phải chủ động ôm hắn. Hắn ngơ ngác, tim như ngừng đập, hai má còn đỏ ửng lên. Được Thẩm Tư Mỹ ôm là cảm giác này sao? Thật tuyệt...
Lần đầu tiên hắn được Thẩm Tư Mỹ ôm như thế. Mặc dù biết là cô đang muốn hắn động lòng để tha cho mấy người kia thôi, hắn vẫn rất hạnh phúc.
Thẩm Phàm Dương cười như một đứa trẻ.
"Ừ, em muốn là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top