#2
"Đừng hòng... Mỹ Mỹ... em không được đi đâu hết... em phải sinh con cho tôi..."
"Tôi là em gái anh đấy! Chính miệng anh nói muốn nhà anh nhận nuôi tôi mà! Sao anh có thể làm như vậy với em gái của mình chứ?"
Thẩm Phàm Dương ngay lập tức b.ó.p c.ổ Thẩm Tư Mỹ, chặn họng cô lại. Cô cảm thấy khó thở, liên tục dùng tay đ.á.n.h vào bàn tay to lớn đang b.ó.p lấy c.ổ mình. Thẩm Phàm Dương thực sự ghét khi ai đó nói Thẩm Tư Mỹ là em gái của mình.
Cô là người hắn yêu, là vợ hắn, sau này sẽ là mẹ của con hắn!
Tại sao hắn phải bảo cha mẹ nhận nuôi Thẩm Tư Mỹ? Chẳng phải là vì hắn muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
Hắn làm tất cả vì cô... cô lại không hiểu được tình yêu của hắn, muốn trốn khỏi hắn. Hắn không cho phép.
Nhận thấy Thẩm Tư Mỹ sắp không thở nổi nữa, Thẩm Phàm Dương mới buông tay ra. Lúc đó, trên cổ cô đã hằn lên một vệt dài màu đỏ. Thẩm Tư Mỹ ho sặc sụa, hít lấy hít để chút không khí.
"Anh trai à... anh đối xử với em gái mình như thế mà được sao?"
Thẩm Tư Mỹ nghĩ hôm nay, mình đã ăn gan hùm. Cô hết lần này tới lần khác chọc giận Thẩm Phàm Dương, đổ dầu vào lửa.
Thẩm Phàm Dương quả thực đã phát đ.i.ê.n, hắn gầm lên.
"Tôi không phải anh trai em! Không phải! Mỹ Mỹ, tôi cấm em nói vậy với tôi."
"Mỹ Mỹ, trên thế gian này... chẳng có ai yêu em như tôi cả."
"Tôi không cần!"
Cô chỉ cần một người đàn ông bình thường, có một cuộc sống yên bình như bao người khác thôi.
"Thẩm Phàm Dương, tôi không nhận nổi tình yêu của anh đâu..."
"Hay là... em có thằng nào rồi?"
Thẩm Tư Mỹ giật mình, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô từ từ lùi về sau, nhưng đã bị Thẩm Phàm Dương giữ lại. Hắn đ..è cô xuống, làm cô sợ đến phát khóc.
"Hả? Là thằng nào? Là thằng nào dám tiếp cận em hả?"
"Không! Không có! Tôi xin anh... không có ai cả!"
Thẩm Phàm Dương chống tay, ngồi dậy. Trước đó, hắn vẫn không quên hôn lên trán cô, rồi lại cảnh cáo cô.
"Nếu tôi phát hiện ra em tơ tưởng thằng nào thì đừng trách tôi."
"Anh không có quyền đó. Tôi muốn yêu ai thì yêu. Anh không quản được đâu!"
Thẩm Phàm Dương chỉ biết trách cô gái này quá ngây thơ. Thẩm Tư Mỹ chưa nhìn thấy được chỉ để có được cô, hắn sẵn sàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn tới cỡ nào.
Thẩm Phàm Dương quay vào phòng tắm, lấy một cái khăn ướt ra. Sau đó, hắn đột nhiên giật phăng tấm chăn qua một bên, làm Thẩm Tư Mỹ hết hồn.
"Tôi lau người cho em."
"Không! Đừng chạm vào tôi!"
"Đừng bướng bỉnh nữa!"
"Tôi muốn tự làm, không thì để người giúp việc làm!"
"Em dám để kẻ khác nhìn cơ thể mình, tôi m..ó..c m..ắ..t kẻ đó ra."
Thẩm Tư Mỹ không dám phản kháng nữa. Thẩm Phàm Dương lại vui vẻ, cười với cô.
Ngoan ngoãn như này không phải tốt sao?
Trước kia, Thẩm Tư Mỹ thấy nụ cười ấy rất ấm áp, nhưng giờ đây, cô thấy nó còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.
Cô ngoan ngoãn, hắn cưng chiều cô, cô phản kháng, hắn h.à.n.h h.ạ cô.
Đó không phải là tình yêu.
Đó là sự chiếm hữu đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g của hắn.
Ngay sau đó, Thẩm Phàm Dương đi ra ngoài, để lại Thẩm Tư Mỹ một mình trong phòng. Cô không chạy ra, cũng bởi vì đã nghe thấy tiếng chốt cửa.
Cô ngồi co mình lại, gục đầu xuống đầu gối rồi khóc.
Cô không còn sạch sẽ nữa rồi. Cô cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, dù có rửa thế nào thì cũng không sạch được.
"Anh muốn tôi yêu anh sao? Anh chỉ khiến tôi hận anh thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top