#19
#19
"Mỹ Mỹ, sau này... tôi sẽ đối xử với em thật tốt... em cứ để tôi ở bên em như này... được không?"
"Nếu như anh thay đổi... thì có thể."
Thẩm Tư Mỹ đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đối đầu với Thẩm Phàm Dương rồi. Cô nghĩ nếu hắn có thể thay đổi, cô sẽ cho hắn một cơ hội.
Thẩm Phàm Dương mừng đến nỗi nước mắt cũng đã rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô, vài giọt nước mắt đã đọng lại trên đó. Hắn hạnh phúc quá. Nếu như hắn biết có một ngày, Thẩm Tư Mỹ có thể chấp nhận hắn bởi vì hắn đã thay đổi, hắn sẽ không đời nào c.ư.ỡ.n.g é.p cô như trước kia cả.
"Mỹ Mỹ... Mỹ Mỹ... tôi sẽ thay đổi mà... tôi sẽ nghe em hết..."
"Em... em muốn tôi đi khám tâm lý, đúng không? Mỹ Mỹ, tôi sẽ đi, tôi nhất định sẽ đi... chỉ cần em không rời xa tôi thôi."
Ba tháng sau, chân của Thẩm Tư Mỹ đã khỏi hẳn. Đến lúc này, Thẩm Phàm Dương mới chịu cho cô về nhà. Hắn muốn cô ở bệnh viện cho đến khi hồi phục hoàn toàn là vì muốn tốt cho cô, Thẩm Tư Mỹ cũng không phản đối.
Trong khoảng thời gian ấy, hai người ngày nào cũng tới thăm m.ộ của đứa bé. Chuyện này dần dần đã thành thói quen của Thẩm Tư Mỹ. Hôm nay, Thẩm Phàm Dương bận việc, cô cùng nữ vệ sĩ đi tới khu nghĩa trang.
Thẩm Tư Mỹ phủi mấy chiếc lá rơi trên tấm bia đá đi, rồi lại vuốt ve dòng chữ được khắc ở đó.
"Bé con, mẹ lại đến rồi đây..."
Thẩm Tư Mỹ đột nhiên lại thấy nhớ cái cảm giác khi đứa bé còn ở trong bụng mình. Vết s.ẹ.o ấy vẫn còn hiện rất rõ, cô không thể nào quên được. Nó sẽ mãi mãi nhắc cô nhớ về cái tội lỗi này của mình.
Nhưng có lẽ bé con vẫn thương cô. Giờ đây, cô rất ít khi gặp ác mộng. Có lẽ đứa bé đã bắt đầu tha thứ cho người mẹ tồi tệ này rồi.
"Hôm nay, cha con không đến... con đừng giận nha..."
"Tư Mỹ?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Thẩm Tư Mỹ mới quay đầu lại. Ngay khi cô định bước tiếp, nữ vệ sĩ đã chặn người đàn ông kia tiếp cận cô, ngăn cách hai người.
"Thẩm tiên sinh đã nói rồi, không cho phép người đàn ông khác tiếp cận tiểu thư."
"Không sao đâu, anh ấy không làm gì tôi cả."
"Đây là lệnh của Thẩm tiên sinh."
"Rốt cuộc là anh ta có quyền hay là tôi có quyền hả?"
Nữ vệ sĩ ấy đành phải tránh ra. Lâm Hiểu Phong không ngờ là anh có thể gặp lại Thẩm Tư Mỹ tại nơi này. Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất chính là anh nghe thấy Thẩm Tư Mỹ tự xưng là mẹ của đứa bé đó.
"Đứa bé đó... là con của em và Thẩm Phàm Dương sao?"
Thẩm Tư Mỹ gật đầu, không có ý định t.r.ố.n tránh. Cô muốn bù đắp cho đứa bé, mà không dám để người ngoài biết nó là con của cô thì cô đâu có xứng đáng để được tha thứ nữa.
Lâm Hiểu Phong nghe được thì hết sức lo lắng.
"Là hắn é.p em, đúng không?"
"Đi, anh đưa em đi báo cảnh sát."
Lâm Hiểu Phong còn chưa kịp nắm lấy tay Thẩm Tư Mỹ thì nữ vệ sĩ đó đã đ.ẩ.y anh ra xa, chắn trước mặt Thẩm Tư Mỹ.
"Mong anh chú ý một chút, không ai được chạm vào tiểu thư cả."
"Sao cô không nghe tôi nói nhỉ? Tránh ra! Thẩm Phàm Dương nói tất cả mọi chuyện đều nghe tôi, cô không nhớ sao?"
Nữ vệ sĩ một lần nữa lại phải lùi ra xa.
"Không cần đâu, em vẫn sống rất tốt."
"Tư Mỹ, hắn ta vẫn sẽ k.i.ể.m s.o.á.t em, em không thể thay đổi được hắn đâu!"
"Em tự biết phải làm như nào. Anh đừng quản chuyện của em nữa."
"Anh chỉ là lo cho em..."
Thẩm Tư Mỹ biết chứ, nhưng cô cũng hiểu chỉ cần cô t.r.ố.n t.h.o.á.t, mọi công sức của cô đều sẽ đổ sông đổ bể. Bởi vì Thẩm Phàm Dương sẽ không bao giờ buông tay cô, nên hắn thậm chí còn có thể c.h.i.ế.m h.ữ.u cô hơn cả ban đầu nữa.
Nếu có thể thuần hoá được con thú Thẩm Phàm Dương này thì tốt rồi...
"Anh không cần lo cho em. Em ổn."
"Em yêu Thẩm Phàm Dương, có phải như vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top