#18
"Nhưng tôi không chịu được... mỗi giây mỗi phút con đều hận tôi..."
"Sao con lại hận em được chứ? Mỹ Mỹ của tôi tốt nhất mà... không phải sao?"
Thẩm Tư Mỹ đã từng là người lương thiện, nếu như Thẩm Phàm Dương không đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g đ.ộ.c c.h.i.ế.m cô như thế. Cô chỉ muốn được yêu theo cách bình thường thôi. Nếu Thẩm Phàm Dương có thể theo đuổi cô một cách đúng đắn, hai người đã không đi đến con đường này.
Thẩm Phàm Dương biết lời nói của mình dường như chẳng có tác dụng gì với Thẩm Tư Mỹ, cho nên cũng im lặng dần.
Hắn thật là thảm hại mà.
Hắn vốn dĩ không nên yêu Thẩm Tư Mỹ theo cách này... nhưng đến lúc Thẩm Phàm Dương nhận ra thì đã quá muộn rồi. Dù hắn có làm thế nào thì cũng không thể chuộc lỗi với cô, với đứa bé.
"Anh... lập m.ộ cho đứa bé rồi, đúng không?"
Thẩm Phàm Dương gật đầu. Hắn thậm chí còn tự tay đặt ngôi m.ộ bé nhỏ xuống hố chôn. Ban đầu, hắn chỉ cần đứa bé để giữ Thẩm Tư Mỹ lại, nhưng dần dần, đó không phải là lí do hắn muốn có con nữa rồi. Hắn thực sự muốn yêu thương đứa bé ấy.
"Chiều nay, chúng ta ra đó đi."
"Đợi em khoẻ rồi thì đi."
"Thẩm Phàm Dương... tôi không đợi được... tôi chưa làm được gì cho con cả..."
"Được rồi, theo ý em hết."
Giờ đây, dù Thẩm Tư Mỹ có muốn mạng sống của hắn, Thẩm Phàm Dương cũng cam tâm tình nguyện.
Chiều hôm đó.
Thẩm Phàm Dương đưa Thẩm Tư Mỹ tới khu nghĩa trang. Nơi này vô cùng ảm đạm, hiu quạnh, cả bầu không khí đều nhuốm đậm một mùi tang thương. Thẩm Tư Mỹ chạm tay vào phiến đá nhỏ trước mặt, nước mắt rơi trong vô thức. Đứa bé thậm chí còn không có tên.
Cô làm mẹ mà tồi tệ đến vậy đấy.
Thẩm Tư Mỹ lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống.
"Nếu con có thể trở về... mẹ... nhất định sẽ yêu thương con... mẹ sẽ không... bỏ rơi con đâu..."
Thẩm Phàm Dương xoa nhẹ bờ vai gầy rộc của Thẩm Tư Mỹ, không nói gì cả. Sự hối lỗi muộn màng của hai người đã vô tình biến thành những lưỡi d.a.o đ.â.m vào tim hắn.
Hắn l.ô.i con của mình vào chuyện này, cuối cùng thì người đau khổ nhất vẫn chính là đứa bé vô tội ấy.
"Mỹ Mỹ, trời sắp lạnh rồi đấy, về thôi."
Thẩm Tư Mỹ đã ở trước m.ộ của đứa bé được ba tiếng rồi. Nhưng cô lại lắc đầu, cười nhè nhẹ.
"Chính vì lạnh... cho nên chúng ta mới phải đến..."
"Con cũng lạnh mà, đúng không?"
Nếu cô có thể ở bên con, nó cũng sẽ không lạnh nữa, không cô đơn nữa, nhưng có lẽ cô lại không có cơ hội đó. Thẩm Phàm Dương chỉ đành dùng cơ thể của mình để che chắn cho Thẩm Tư Mỹ.
"Tôi muốn ngày nào cũng ra đây..."
"Ừ, tôi đi với em."
Trời cũng đã sắp tối, Thẩm Tư Mỹ lưu luyến ở đó mãi mới chịu để Thẩm Phàm Dương đưa mình về.
Hôm nay, vết thương của hai người đã được chữa lành phần nào.
Cả ngày, Thẩm Tư Mỹ không bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lý nữa, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút. Thẩm Phàm Dương ở bên cạnh cô, nhưng cô cũng không đuổi hắn đi.
"Em thấy rồi chứ? Con rất yêu em mà, đúng không?"
"Ừ..."
"Tối nay, em có cần tôi ở đây nữa không?"
Thẩm Tư Mỹ gật đầu. Cô vẫn không dám mình lại dễ dàng được tha thứ đến thế. Cô sợ đêm nay, cơn ác mộng vẫn sẽ đến.
"Tôi sẽ luôn ở bên em."
Trước kia, Thẩm Phàm Dương nói ở bên cô có nghĩa là á.m l.ấ.y cô, nhưng giờ đây, hắn ở bên cô chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô. Không biết từ lúc nào, hắn đã đem lại sự ấm áp đến bên Thẩm Tư Mỹ.
Thẩm Tư Mỹ dần dần cũng không có bài xích hắn như xưa nữa.
"Mỹ Mỹ, sau này... tôi sẽ đối xử với em thật tốt... em cứ để tôi ở bên em như này... được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top