#17
"Như này là mẹ sẽ đến được với con sao?"
Thẩm Tư Mỹ nhìn xuống dưới, trên môi bỗng xuất hiện nụ cười nhè nhẹ. Đứa bé rất cô độc, không có ai chăm sóc nó cả. Xuống dưới đó, cô sẽ có cơ hội làm lại một lần nữa, sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa.
Thẩm Tư Mỹ chống hai tay lên thành ban công, cố gắng trèo qua.
Trong lúc đó, Thẩm Phàm Dương vô thức sờ ga giường, bỗng dưng không cảm thấy gì cả. Hắn giật mình, mở mắt ra thì không thấy Thẩm Tư Mỹ đâu. Hắn hốt hoảng, nhìn khắp phòng thì đột nhiên thấy cửa kính đã được mở ra.
Sau tấm rèm màu trắng đang bị gió thổi bay chính là bóng lưng của Thẩm Tư Mỹ. Cô đã trèo qua ban công. Chỉ cần thả hai tay ra, cơ thể cô lập tức rơi xuống.
"Thẩm Tư Mỹ!"
Thẩm Phàm Dương ngay lập tức chạy ra ngoài. Thẩm Tư Mỹ ngoảnh đầu lại, nhìn Thẩm Phàm Dương rồi cũng buông tay ra, để cho cả cơ thể rơi xuống.
"Không được!"
Ông trời không phụ lòng hắn, Thẩm Phàm Dương may mắn vẫn giữ được một tay Thẩm Tư Mỹ, nhưng nguy hiểm vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Thẩm Phàm Dương một tay bám vào thanh sắt, một tay giữ chặt Thẩm Tư Mỹ. Cơ thể của hắn giống như đang bị kéo đứt.
Thẩm Tư Mỹ cố gắng gỡ tay Thẩm Phàm Dương ra, mặc cho hắn gào thét, "Dừng lại! Thẩm Tư Mỹ dừng lại!"
Toàn bộ những đường gân xanh tím trên tay Thẩm Phàm Dương nổi lên một cách đáng sợ, hắn đang dùng toàn bộ sức lực để níu giữ Thẩm Tư Mỹ.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể giữ lấy cô.
Thẩm Tư Mỹ thành công gỡ được tay Thẩm Phàm Dương ra.
"Thẩm Tư Mỹ!"
Thẩm Tư Mỹ rơi xuống từ trên cao. Chỉ một giây sau, cơ thể đã chạm đất, kèm theo đó là tiếng nứt gãy của xương.
Thẩm Phàm Dương vội trèo lên, bước vào ban công rồi ngay lập tức chạy ra trước nhà. Thẩm Tư Mỹ đang nằm trên thảm cỏ, thở không ra hơi, thấy mọi thứ trước mắt vô cùng mơ hồ.
Cô ngã từ trên tầng hai xuống, cho nên vẫn còn có thể giữ được tính mạng.
Thẩm Phàm Dương bị dọa cho một phen mất hồn, nước mắt cũng đã rưng rưng.
"Mỹ Mỹ..."
...
May mắn thay, Thẩm Tư Mỹ chỉ bị gãy hai chân, dĩ nhiên là cũng có thêm khá nhiều vết thương khác, nhưng giữ được mạng cho cô, Thẩm Phàm Dương đã thấy đủ rồi.
Thẩm Tư Mỹ vì hắn mà chịu quá nhiều khổ cực rồi... Nếu không giữ được cô, người tiếp theo sống trong dằn vặt tới cuối đời chính là hắn.
"Mỹ Mỹ..."
Thẩm Tư Mỹ tạm thời bị hoảng sợ, cho nên vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Phàm Dương thức trắng đêm để ở bên cô.
Sáng hôm sau, Thẩm Tư Mỹ tỉnh dậy, không ngờ là mình vẫn còn sống. Thẩm Phàm Dương đờ đẫn, thấy cô đang nhìn mình thì tỉnh táo lại ngay.
"Mỹ Mỹ, em sao rồi? Còn đau nhiều không?"
Thẩm Tư Mỹ không đáp lại, quay sang chăm chăm nhìn vào hai cái chân đã bị bó bột, đang được treo lên của mình.
Cô không thể đến bên đứa bé... Có lẽ nó đang rất hận cô, nó sẽ tìm đến cô sớm thôi.
Thẩm Tư Mỹ thấy bản thân thật là tồi tệ, con bé đã cho cô cơ hội để giải thoát rồi mà cô còn không chịu nhận.
"Mỹ Mỹ..."
"Đứa bé..."
"Em nghỉ ngơi đi. Đứa bé chỉ là do em tưởng tượng mà ra thôi. Mỹ Mỹ, không ai trách em cả."
"Không... nó đang trách tôi,,,"
"Tôi phải theo nó mới đúng... Thẩm Phàm Dương, anh để tôi đi theo nó đi..."
Thẩm Phàm Dương phải chặn cái suy nghĩ ấy của cô lại ngay.
"Không! Mỹ Mỹ! Em đừng nói bậy. Em sẽ sống, em sẽ ở bên tôi!"
"Nhưng tôi không chịu được... mỗi giây mỗi phút con đều hận tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top