#15 +16



"Sao mẹ lại bỏ con? Con là con của mẹ mà... Sao mẹ không cho con được sống?"

"Không phải... không phải đâu mà..."

Vừa dứt lời, Thẩm Tư Mỹ đã ngất đi. Thẩm Phàm Dương sợ đến mất hồn, mặt tái mét lại, liên tục gọi tên cô.

"Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ!"

Kể từ giây phút đó, Thẩm Phàm Dương không rời xa Thẩm Tư Mỹ một giây phút nào cả. Hắn không ở bên cô lúc cô sợ hãi, yếu đuối, cô phải làm sao? Chỉ có hắn mới bảo vệ được cô...

Phải đến trưa ngày hôm sau, Thẩm Tư Mỹ mới tỉnh lại. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, cả người đột nhiên run rẩy, sống lưng lạnh buốt. Cô sợ đứa bé lại xuất hiện lần nữa.

"Mỹ Mỹ, em sao rồi?"

Cuối cùng, Thẩm Tư Mỹ cũng nhìn ra được khuôn mặt của Thẩm Phàm Dương. Đêm qua, cô như bị ma xui quỷ khiến, nhìn đâu cũng thấy đứa bé. Cô muốn bù đắp cho con lắm, nhưng cô thực sự rất sợ... cũng không biết phải làm thế nào.

Thẩm Tư Mỹ không la hét như hôm qua nữa, Thẩm Phàm Dương cũng yên tâm hơn nhiều. Hắn hi vọng cô chỉ là gặp ác mộng thôi, tỉnh lại là sẽ không sao nữa.

"Mỹ Mỹ, em ổn rồi đúng không? Em cần bác sĩ tâm lý không?"

"Người cần bác sĩ là anh đấy..."

Thẩm Phàm Dương chỉ thấy may mắn khi Thẩm Tư Mỹ còn nói chuyện được với mình. Hắn hôn nhẹ lên trán cô.

"Nghỉ ngơi đi."

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì Thẩm Phàm Dương và Thẩm Tư Mỹ nghĩ.

Tối đến, Thẩm Tư Mỹ lại gặp ác mộng. Thẩm Phàm Dương trông cô ngủ, bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo ấy ngày càng nhiều.

Trái tim của Thẩm Phàm Dương lại thêm một vết c.ứ.a.

"Mỹ Mỹ... tỉnh dậy, Mỹ Mỹ..."

"Mẹ xin lỗi... xin lỗi con... xin lỗi rất nhiều..."

"Mẹ sai rồi..."

"Mỹ Mỹ!"

Thẩm Tư Mỹ ngồi dậy, doạ Thẩm Phàm Dương một phen hoảng hồn. Vết thương của cô còn chưa lành.

"Mỹ Mỹ, dừng lại ngay!"

Cô phải đi đền tội với đứa bé... Nó nói ở địa ngục, nó rất cô độc, không có ai ở bên nó cả... Nó hận cô... không muốn cô sống yên ổn... cô không có tư cách đó...

Nhưng thôi, cũng được, coi như đó là tự do mà cô muốn. Chẳng phải cô từng cầu xin ông trời, chỉ cần thoát khỏi Thẩm Phàm Dương, dù có phải trả cái giá nào thì cô cũng chấp nhận sao?

"Thẩm Tư Mỹ!"

Dù cho Thẩm Phàm Dương có gọi tên cô lớn cỡ nào, Thẩm Tư Mỹ cũng không thể tỉnh lại. Cơ thể cô giống như bị ai đó điều khiển.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

"Mỹ Mỹ... bác sĩ đến rồi... em sẽ không sao đâu..."

Thẩm Tư Mỹ nằm gọn trong vòng tay của Thẩm Phàm Dương. Mất rất lâu, tinh thần của cô mới ổn định lại được đôi chút.

Thẩm Phàm Dương càng nghĩ càng thấy xót xa. Giá như hắn không é.p cô mang thai. Cô vốn không phải là người xấu, chẳng qua là để đối phó với kẻ á.c đ.ộ.c như hắn, cô phải tàn nhẫn mà thôi.

Thẩm Phàm Dương ước gì những gì mà Thẩm Tư Mỹ đang phải chịu đựng sẽ chuyển hết sang cho mình.

Hắn đau, cô sẽ vui. Hắn chỉ cần cô vui, nhìn thấy cô bên mình thôi.

"Tôi ở đây... Mỹ Mỹ... đừng sợ..."

Một tháng sau.

Bệnh tình của Thẩm Tư Mỹ không những không đỡ đi, mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Cơn ám ảnh của cô đã không còn biến mất khi trời sáng, nó bám riết cô dai dẳng hơn.

Thẩm Tư Mỹ ngày ngày sống trong nỗi sợ hãi, sự dằn vặt, cho dù Thẩm Phàm Dương đã mời hàng chục bác sĩ tâm lý đến.

"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi... con à... mẹ sai thật rồi..."

"Con tha cho mẹ đi... mẹ sai rồi... mẹ biết lỗi rồi..."

Thẩm Tư Mỹ ngồi trong góc phòng, khóc đến nỗi hai mắt sưng vù lên, cổ họng đau rát vô cùng. Cô sắp phát đ.i.ê.n rồi. Cô không thể chịu nổi nữa.

Thẩm Tư Mỹ ôm đầu, liên tục đập vào tường, m.á.u chảy ra cũng không hề ngừng lại.

"Mẹ thực sự sai rồi..."

"Mỹ Mỹ..."

Thẩm Phàm Dương chạm nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của Thẩm Tư Mỹ. Thấy cô không phản ứng lại, hắn từ từ giang tay ôm lấy cô. Thẩm Tư Mỹ bỗng nhiên lại không thấy lạnh nữa, tiếng khóc cũng dừng lại được phần nào.

Thẩm Tư Mỹ không thể không thừa nhận người đàn ông mà mình từng ghét bỏ lại trở thành ánh sáng ấm áp của mình. Giờ đây, cô chỉ có thể dựa vào Thẩm Phàm Dương để xua tan bóng đêm vây quanh mình mà thôi.

"Mỹ Mỹ... không sao rồi... em không sai... không phải lỗi của em..."

Thẩm Tư Mỹ cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng nếu như không phải lỗi của cô, tại sao đứa bé lại h.à.n.h h.ạ cô đến mức này? Bé con vốn dĩ sẽ được đến với thế giới này nếu như cô không vì một phút bốc đồng mà lấy đi mạng sống của nó.

Nếu như cho cô lựa chọn lại... cô nhất định sẽ không làm như thế nữa... cô nhất định sẽ thử yêu thương đứa bé một lần.

"Bác sĩ sẽ khám cho em, rồi em sẽ khoẻ lại, được không?"

"Không... Tôi phải đền tội..."

"Mỹ Mỹ, em không có tội!"

Thà rằng Thẩm Tư Mỹ m.ắ.n.g hắn, c.h.ử.i hắn, đổ mọi thứ lên đầu hắn, Thẩm Phàm Dương cũng sẽ không đau đớn như lúc này. Vì cô, trái tim hắn sắp v.ỡ ra rồi, đến cả Thẩm Phàm Dương cũng muốn khóc.

"Có phải... chỉ cần cho đứa bé quay về... mọi chuyện sẽ không sao... đúng không?"

"Mỹ Mỹ, đứa bé sẽ không về đâu..."

Thẩm Tư Mỹ lắc đầu, cô quay người lại, nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống. Cô không biết đâu, những giọt nước mắt ấy đã vô tình biến thành những mảnh vỡ r.ạ.c.h lên người Thẩm Phàm Dương.

"Nếu như chúng ta có con... có phải con sẽ trở về không?"

"Mỹ Mỹ, đừng nghĩ tới chuyện đấy nữa."

Ngay cả Thẩm Phàm Dương cũng sợ rồi. Vì sự ích kỷ của hắn, Thẩm Tư Mỹ đã bị giày vò đến nỗi thương tích đầy mình rồi.

Thẩm Tư Mỹ hết cách rồi. Cô rướn người lên, vòng tay qua cổ Thẩm Phàm Dương rồi hôn hắn. Nụ hôn vô cùng vụng về, còn kèm theo tiếng khóc nghẹn của cô.

Thẩm Phàm Dương tự dặn bản thân phải kiềm chế, đẩy Thẩm Tư Mỹ ra.

"Anh... không thích tôi nữa sao?"

"Không, không, Mỹ Mỹ, Thẩm Phàm Dương yêu em nhất. Em đừng nghĩ linh tinh nữa."

Thẩm Tư Mỹ lấy tay đ.ậ.p vào đầu mình, Thẩm Phàm Dương tá hoả giữ cô lại.

"Em đ.á.n.h tôi cũng được, Mỹ Mỹ, đừng tổn thương chính mình."

"Tôi là đồ độc ác... cho nên... không ai cần..."

"Mỹ Mỹ! Nhìn tôi! Nhìn tôi!"

Thẩm Tư Mỹ lại bắt đầu không được bình thường, quay trở về cái thế giới tăm tối do mình tạo ra, ngay cả Thẩm Phàm Dương cũng không thể khiến cô tỉnh táo lại.

Thẩm Phàm Dương bế Thẩm Tư Mỹ ra khỏi phòng, đưa cô ra khu vườn ở sau nhà. Bình thường, cô thích nơi này nhất mà. Thẩm Phàm Dương đã cho người trồng rất nhiều loài hoa mà cô thích.

Tia sáng mặt trời rất ấm áp, hương hoa cũng vô cùng ngạt ngào, nhưng Thẩm Tư Mỹ vẫn không thấy tốt hơn chút nào. Nơi tốt đẹp như này sao có thể thuộc về một người nên xuống địa ngục để đền tội chứ?

Cô không xứng...

"Mỹ Mỹ, tỉnh lại được không?"

Thẩm Tư Mỹ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Thẩm Phàm Dương, rúc vào trong lòng hắn.

"Mỹ Mỹ..."

Những thứ còn lại chỉ là tiếng khóc của Thẩm Tư Mỹ.

Vì Thẩm Tư Mỹ đã uống quá nhiều thuốc ngủ, Thẩm Phàm Dương không cho cô uống nữa. Mỗi khi Thẩm Tư Mỹ nhắm mắt lại, tiếng oán trách của đứa bé, khuôn mặt đáng thương ấy lại xuất hiện.

Nhưng quái lạ thay, hôm nay, đứa bé không trách cô nữa.

Thẩm Tư Mỹ rời khỏi giường, đi theo âm thanh đang vang vảng bên tai mình. Cô kéo cửa kính, từ từ đi ra ban công.

"Như này là mẹ sẽ đến được với con sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc