#13 +14
"Trả Mỹ Mỹ lại cho tôi! Không ai được đem cô ấy đi hết! Cô ấy là của tôi!"
"A Dương! Con bình tĩnh lại đi! Chúng ta cho con gặp Mỹ Mỹ mà..."
Bà Thẩm khóc hết nước mắt. Thẩm Phàm Dương không quan tâm m.á.u đang chảy ròng ròng từ cổ tay rớt xuống sàn nhà, hắn vẫn rất vui mừng. Hắn chỉ cần gặp được Thẩm Tư Mỹ thôi.
Thẩm Phàm Dương nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, tìm phòng bệnh của Thẩm Tư Mỹ. Cô đã tỉnh rồi. Thẩm Phàm Dương vui đến nỗi rơi cả nước mắt.
"Mỹ Mỹ... Mỹ Mỹ..."
"Tránh ra! Đừng động vào Mỹ Mỹ của tôi!"
Thẩm Phàm Dương đẩy bác sĩ qua một bên, đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi phòng. Hắn nắm lấy bàn tay của Thẩm Tư Mỹ, vô cùng nhớ cái cảm giác này.
"Bỏ tôi ra..."
Thẩm Tư Mỹ không hiểu, cô đã dùng tính mạng của mình và con để cho Thẩm Phàm Dương thấy cô hận hắn đến cỡ nào rồi, cớ sao hắn vẫn đeo bám cô?
Hắn đây là lấy oán báo ân. Cô cứu hắn, hắn lại đối xử với cô thế này đây...
Thẩm Phàm Dương vội lắc đầu, giữ chặt tay Thẩm Tư Mỹ lại, liên tục hôn lên mu bàn tay.
"Không, tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu... em không được đi đâu hết... Mỹ Mỹ..."
"Nhờ ơn anh... tôi cũng hết cơ hội làm mẹ rồi..."
Bác sĩ nói cô sẽ khó có con, nhưng Thẩm Tư Mỹ thấy bà ấy nói vậy chỉ để an ủi cô mà thôi. Có lẽ thiên chức làm mẹ của cô đã bị tước đi rồi.
Nếu không phải do Thẩm Phàm Dương b.ứ.c cô, cô cũng đâu đến mức phải đi vào con đường cùng như này? Cô muốn làm một người mẹ đ.ộc á.c nỗi có thể vì mình mà t.ư.ớ.c đ.o.ạ.t mạng sống của con sao?
Dĩ nhiên là không rồi...
Cô thân là một đứa trẻ không cha không mẹ, cho nên cô từng dặn chính mình sẽ không bao giờ để con của mình thiếu đi tình thương.
Nhưng bảo cô yêu thương đứa trẻ sinh ra từ những lần cô bị c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c, cô không làm được.
Cô sẽ nhớ đến Thẩm Phàm Dương, nhớ đến những lần hắn vì thoả mãn t.h.ú t.í.n.h của mình mà c.h.à đ.ạ.p cơ thể cô.
"Không... Mỹ Mỹ, sau này, chúng ta vẫn sẽ có con mà, em đừng lo..."
"Anh vẫn còn mong tôi sinh con cho anh sao?"
"Mỹ Mỹ, em là người của tôi..."
Lẽ nào cô muốn hắn nhìn cô sinh con cho người đàn ông khác sao? Chỉ cần cô nhìn thằng đàn ông khác một cái thôi, hắn đã ghen rồi, huống hồ là những chuyện khác...
"Nếu như anh muốn con của anh vẫn có kết cục như này... thì cứ việc đi..."
"Mỹ Mỹ, đứa bé vô tội..."
"Vậy thì tôi có tội gì chứ?"
Thẩm Tư Mỹ bỗng dưng bật khóc. Cô không chịu nổi nữa rồi. Cô chỉ là không yêu Thẩm Phàm Dương thôi, cô đã làm gì sai chứ? Đổi lại, có một người yêu hắn đến đ.i.ê.n cuồng, muốn kiểm soát hắn mọi lúc mọi nơi, hắn có chịu được không?
"Tôi chỉ muốn được sống bình thường thôi..."
"Tôi... Mỹ Mỹ... tôi sẽ yêu thương em mà... em... chỉ cần... chỉ cần không rời xa tôi thôi Mỹ Mỹ..."
Thẩm Tư Mỹ lắc đầu. Cô không có cách nào tiếp nhận được tình yêu b.i.ế.n t.h.á.i đó của Thẩm Phàm Dương.
"Tôi... Mỹ Mỹ... tôi sẽ không buông..."
Thẩm Phàm Dương còn chưa nói hết thì đã gục xuống. Lúc này, Thẩm Tư Mỹ mới để ý rằng m.á.u đã chảy be bét từ cổ tay Thẩm Phàm Dương.
"Bác sĩ! Bác sĩ!"
Thẩm Phàm Dương thấy thật hạnh phúc. Hình như Thẩm Tư Mỹ lo cho hắn, còn gọi bác sĩ cho hắn nữa.
Vết thương này cũng đáng lắm.
...
May mắn thay, vết c.ắ.t không sâu, vài giờ sau, Thẩm Phàm Dương đã tỉnh lại. Vì sợ hắn lại làm loạn vì không thấy Thẩm Tư Mỹ đâu, bác sĩ cố gắng sắp xếp cho hai người ở chung một phòng.
Thẩm Tư Mỹ thực sự rất khó chịu. Cô còn đang vui vì tưởng rằng đã đẩy được Thẩm Phàm Dương ra xa.
"Mỹ Mỹ, đừng đuổi tôi đi... được không? Tôi hứa sẽ không làm gì em đâu..."
"Đi ra đi."
Thẩm Tư Mỹ chỉ có thể gạt tay Thẩm Phàm Dương ra. Cô vẫn rất lạnh lùng, ngay cả khi hắn bị thương. Hắn dịu dàng với cô, cô không chịu nhận, hắn tàn nhẫn với cô, cô xua đuổi hắn, rốt cuộc hắn phải làm gì mới vừa ý cô chứ?
Thẩm Tư Mỹ nhắm mắt lại, quyết định không nghĩ về Thẩm Phàm Dương nữa.
Đến giữa đêm, Thẩm Phàm Dương bị đánh thức bởi tiếng thều thào của Thẩm Tư Mỹ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, xuyên qua khe cửa, Thẩm Phàm Dương hoàn toàn có thể thấy rõ những hạt mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm trên trán Thẩm Tư Mỹ.
Cô đang không ngừng lẩm bẩm trong mồm, cứ nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, mái tóc đã nhanh chóng bết dính lại.
"Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ."
Thẩm Phàm Dương bắt đầu sợ hãi, lay người Thẩm Tư Mỹ dậy, nhưng cô vẫn đang bị cơn ác mộng vây hãm. Rõ ràng cô đang nghe thấy Thẩm Phàm Dương gọi tên mình, vậy mà cô chẳng thể nào tỉnh lại được.
"Đừng... mẹ xin lỗi... xin lỗi con..."
"Con à... mẹ không... không cố ý..."
"Không..."
Thẩm Phàm Dương càng lúc càng lo lắng hơn, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần.
"Mỹ Mỹ! Tỉnh lại!"
Thẩm Tư Mỹ giật mình, đột ngột mở to hai đôi mắt ra. Cô thở hổn hển, nghiêng đầu sang thì thấy Thẩm Phàm Dương đang nắm lấy tay mình. Trái lại với sự chán ghét thường thấy, Thẩm Tư Mỹ giờ đây lại coi Thẩm Phàm Dương là tia sáng đã kéo cô khỏi địa ngục.
"Thẩm Phàm Dương..."
"Mỹ Mỹ, không sao, không sao cả."
Thẩm Phàm Dương vội khom người lại, ôm lấy Thẩm Tư Mỹ, vỗ vai cô. Nghe tiếng khóc của cô, cảm nhận vạt áo trước mình đã ướt đẫm do nước mắt, trái tim của hắn bị b.ó.p nghẹn.
Ban nãy, cô đã gặp ác mộng. Không, là gặp báo ứng thì đúng hơn.
Đứa bé đã đến tìm cô rồi. Nó hận cô, hận cô đã bỏ rơi nó. Nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của thế giới này, cô đã một tay tước đoạt đi cơ hội thiêng liêng ấy... cho dù cô chẳng có tư cách gì mà quyết định mạng sống của con.
"Ổn rồi... Mỹ Mỹ... không sao rồi..."
Một lúc lâu sau, Thẩm Tư Mỹ mới nín được đôi chút, vẫn còn sụt sịt. Thẩm Phàm Dương từ từ buông cô ra. Hơi ấm ấy vừa biến mất, một cảm giác lạnh lẽo đã bao trùm lấy cô.
Thẩm Tư Mỹ ngẩng đầu lên. Thẩm Phàm Dương tưởng rằng cô đã ổn, không ngờ cô lại đột nhiên hét toáng lên.
"Mỹ Mỹ! Sao vậy?"
"Không... không... đừng mà... mẹ xin lỗi... mẹ cầu xin con..."
"Mỹ Mỹ! Là tôi! Thẩm Phàm Dương!"
"Không! Đừng qua đây!"
Tiếng hét của Thẩm Tư Mỹ đã đến tai bác sĩ, bà ấy nhanh chóng chạy đến phòng bệnh.
"Chuyện gì vậy?"
"Cô ấy đột nhiên hoảng sợ như vậy, luôn miệng nói xin lỗi đứa bé."
Thẩm Tư Mỹ gào khóc càng dữ tợn hơn, hai tay cố gắng bịt tai lại. Cho dù cô có làm gì, hình ảnh đứa bé đứng giữa khu rừng lạnh lẽo vào ban đêm ấy không ngừng bám theo cô.
Cô đã xin lỗi rất nhiều rồi...
Những gì cô muốn chỉ là tự do thôi mà... Muốn tự do thì có gì sai chứ?
Nếu đứa bé này được sinh ra, nó sẽ biến thành một sợi x.í.c.h mà Thẩm Phàm Dương dùng để t.r.ó.i cô lại. Cô không thể sống hết phần đời còn lại, yêu thương đứa con mà mình không muốn được.
Nhỡ đâu, sau này, nó có thể tìm được một người mẹ tốt hơn cô thì sao? Cô không có khả năng cho nó tình thương...
"Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ!"
"Mỹ Mỹ, đừng doạ tôi. Nhìn tôi. Là Thẩm Phàm Dương. Không ai trách em hết, em không có lỗi gì cả!"
Thẩm Phàm Dương hiểu rồi, tất cả đều là lỗi của hắn, chỉ là những tội lỗi ấy lại là do Thẩm Tư Mỹ phải gánh chịu.
"Mỹ Mỹ, em tỉnh lại đi. Là lỗi của tôi.. của tôi..."
Nhưng Thẩm Tư Mỹ chỉ nghe được tiếng trách móc của đứa trẻ, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
"Sao mẹ lại bỏ con? Con là con của mẹ mà... Sao mẹ không cho con được sống?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top