#12



"Vậy thì chúng ta đồng quy vu tận đi!"

Thẩm Tư Mỹ phun ra một ngụm m.á.u tươi. Cơ của cô ngay lập tức đổ xuống, Thẩm Phàm Dương vội chạy đến đỡ lấy cô. M.á.u tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả chiếc váy mỏng manh màu trắng.

"Mỹ Mỹ... Mỹ Mỹ..."

Thẩm Tư Mỹ thậm chí còn không có sức để mà đáp lại, giống như chỉ còn chút hơi tàn. Cô hơi nhếch môi lên, cảm nhận được mùi m.á.u đang sộc lên từ trong khoang miệng.

Nhưng cô vẫn rất vui, bởi vì Thẩm Phàm Dương đau, đau đến nỗi phải rơi lệ vì cô. Cô chỉ muốn hắn phải đau khổ thôi, cô không cần quan tâm cái giá là gì, cho dù nó có thể là của cả cô và con.

"Mỹ Mỹ..."

Thẩm Tư Mỹ nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của Thẩm Phàm Dương.

...

Thẩm Phàm Dương đợi ở ngoài hành lang bệnh viện, hắn vẫn chưa hết run rẩy, nhìn bàn tay đã dính đầy m.á.u của mình. Đây là m.á.u của Thẩm Tư Mỹ, trộn lẫn với m.á.u t.h.ị.t của đứa con còn chưa kịp chào đời.

Lúc đó, trái tim hắn như đã c.h.ế.t. Hắn vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu và con mình đang nằm trên bờ vực sinh tử.

Thẩm Phàm Dương biết Thẩm Tư Mỹ chán ghét hắn, hận hắn, nhưng cô phải tuyệt tình đến mức này sao? Hắn chỉ là quá yêu cô thôi...

"Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ... đừng đi..."

Thẩm Phàm Dương không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn gọi cái tên ấy. Bình thường, hắn mạnh mẽ, kiêu ngạo là thế, nhưng giờ đây, hắn chỉ là một kẻ yếu đuối, sống trong nỗi sợ hãi từng giây từng phút.

Hắn khóc, thực sự đã khóc rất nhiều.

Nếu Thẩm Tư Mỹ không còn, hắn cũng không tha thiết gì cuộc sống này nữa. Đời này, hắn chỉ sống vì Thẩm Tư Mỹ.

"Anh là người nhà của Thẩm Tư Mỹ?"

"Là... là tôi."

"Thai nhi còn quá nhỏ, không thể giữ được, còn về bệnh nhân... e rằng sau này, cô ấy sẽ rất khó để mang thai."

"Vậy... cô ấy, còn sống, đúng không?"

Thẩm Phàm Dương không cần con nữa, hắn chỉ cần Thẩm Tư Mỹ thôi.

Chỉ khi thấy bác sĩ gật đầu, Thẩm Phàm Dương mới nhẹ nhõm hơn phần nào.

Một lúc sau đó, Thẩm Tư Mỹ được đưa về phòng hồi sức tích cực. Thẩm Phàm Dương không rời xa cô một giây phút nào cả. Đầu tóc hắn vẫn rũ rượi, quần áo bẩn dính m.á.u cũng không chịu thay.

Cô đau, ước gì hắn có thể thay cô chịu đựng tất cả. Nếu người đang nằm trên giường bệnh là hắn, có lẽ cô đã rất vui rồi.

"Mỹ Mỹ... đợi em tỉnh lại... em muốn tôi thế nào cũng được..."

Thế nhưng trái lại với chẩn đoán của bác sĩ, sau ba ngày, Thẩm Tư Mỹ vẫn không tỉnh lại. Thẩm Phàm Dương không ngủ ba ngày liên tiếp để được nhìn thấy cô, đã sắp như người mất hồn.

Bà Thẩm không nỡ nhìn con trai như vậy, thậm chí còn cầu xin Thẩm Phàm Dương.

"Con nghỉ một chút được không? Mẹ xin con đấy... Bao giờ Mỹ Mỹ tỉnh lại, mẹ sẽ gọi cho con ngay..."

"Không, không được."

"Các người đi ra! Đi ra!"

Thẩm Phàm Dương còn vô cùng bài x.í.c.h các bác sĩ, y tá. Hắn sẽ phát đ.i.ê.n nếu có người khác chạm vào người Thẩm Tư Mỹ hay là không cho hắn gặp cô.

"Mỹ Mỹ... tôi sẽ không rời xa em đâu... em cũng đừng hòng rời xa tôi..."

Thế nhưng mọi người không thể trơ mắt nhìn Thẩm Phàm Dương cứ thế h.à.n.h h.ạ bản thân mình được. Nhân lúc hắn không chú ý, một liều thuốc an thần đã được tiêm vào người hắn. Thẩm Phàm Dương ngay sau đó được đưa về phòng bệnh khác.

Khi tỉnh lại, Thẩm Phàm Dương đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g tìm kiếm hình bóng của Thẩm Tư Mỹ, nhưng chợt phát hiện ra cô đã không còn ở bên hắn nữa.

"Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ, em không được đi, không được bỏ tôi lại."

"Mỹ Mỹ, tôi đi tìm em... em ở đâu?"

Thẩm Phàm Dương còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng thì đã bắt gặp cha mẹ mình. Hắn và Thẩm Tư Mỹ phải chia xa, tất cả là do bọn họ. Bọn họ c.ư.ớ.p Mỹ Mỹ của hắn đi.

"A Dương, con nghỉ ngơi một chút, được không? Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Không, các người là người xấu, các người cướp Mỹ Mỹ đi rồi. Trả Mỹ Mỹ lại cho tôi!"

Thẩm Phàm Dương đã mất hết lí trí, hắn đảo mắt khắp phòng, đột nhiên nhìn thấy một cái ly thuỷ tinh trên bàn. Hắn ngay lập tức đ.ậ.p nó vào góc bàn, lấy mảnh thuỷ tinh lớn nhất.

"A Dương! A Dương! Dừng tay!"

Vừa nói, Thẩm Phàm Dương vừa dùng mảnh v.ỡ ấy r.ạ.c.h lên cổ tay mình.

"Trả Mỹ Mỹ lại cho tôi! Không ai được đem cô ấy đi hết! Cô ấy là của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc