#11

"Đây là con của tôi! Con của tôi với em! Thẩm Tư Mỹ, em c.â.m miệng ngay cho tôi!"
"Tôi nói sẽ khiến anh hối hận mà."
...
Từ ngày hôm đó, Thẩm Phàm Dương đi đâu thì cũng đưa Thẩm Tư Mỹ đi theo. Hắn như một chiếc camera giám sát, theo dõi nhất cử nhất động của cô. Thẩm Tư Mỹ nghĩ cô còn chưa kịp bức hắn đ.i.ê.n thì cô đã đ.i.ê.n trước rồi.
Thẩm Tư Mỹ nhân lúc Thẩm Phàm Dương đang nói chuyện điện thoại, không để ý tới mình, cô liền lén đổ chút rượu ra ly để uống.
Dù sao thì cô cũng không có ý định giữ đứa bé này. Cô sẽ khiến Thẩm Phàm Dương phải không thể không bỏ nó đi.
"Thẩm Tư Mỹ!"
Thẩm Tư Mỹ đã uống được nửa ly rồi thì Thẩm Phàm Dương mới phát hiện, hất văng ly rượu ra.
"Em định làm gì hả? Mẹ nó! Em muốn g.i.ế.t con của chúng ta hả?"
"Con nào của tôi với anh chứ? Tôi không muốn nó!"
"Không muốn thì em cũng phải sinh nó ra."
Hai tay Thẩm Tư Mỹ bị Thẩm Phàm Dương giữ chặt lại, cô g.i.ằ.n.g co càng lúc càng kịch liệt.
"Tôi không phải là cái máy đẻ!"
Thẩm Phàm Dương buông tay ra, rồi ngay lập tức vác Thẩm Tư Mỹ lên vai mình, mặc cho cô giãy đạp. Hắn nhịn đủ rồi. Thẩm Tư Mỹ lại bị đưa về căn phòng cũ. Lần này, hắn đã chuẩn bị dây x.í.c.h khác.
Cái dây này còn ngắn hơn cái lần trước rất nhiều, Thẩm Tư Mỹ chỉ có thể ngồi trên giường.
"Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
"Em tưởng tôi không có cách trị em sao?"
"Thả tôi ra đi mà..."
Cô mới thoát khỏi cơn ác mộng này được một tháng mà.
Nhưng đáp lại Thẩm Tư Mỹ là âm thanh cánh cửa bị đóng sầm lại. Tia sáng duy nhất còn trong phòng cũng đã không còn.
"Thẩm Phàm Dương! Tôi hận anh!"
Phải đến tối, Thẩm Phàm Dương mới quay lại, đem theo đồ ăn đi vào trong phòng. Thẩm Tư Mỹ trừng mắt nhìn hắn.
"Ăn đi."
"Anh thả tôi ra thì tôi ăn."
"Vậy thì đừng ăn nữa."
Thẩm Phàm Dương đổ hết đống đồ ăn xuống sàn, Thẩm Tư Mỹ vừa muốn đứng dậy thì đã bị dây x.í.c.h giữ lại. Muốn thuần hoá cô, Thẩm Phàm Dương chỉ có thể làm cách này.
Cô càng p.h.ả.n k.h.á.n.g, ngược lại sẽ khiến bản thân mình đau thêm thôi.
"Mỹ Mỹ, tốt nhất là em nên nghe lời đi."
"Vậy thì tôi sẽ để con anh c.h.ế.t đói!"
"Em thử xem."
Nhưng cuối cùng, Thẩm Tư Mỹ cũng phải chịu thua. Thẩm Phàm Dương lại vui vẻ bón cho cô ăn. Hắn nói nếu những ngày này, cô ngoan ngoãn một chút, hắn sẽ t.h.ả cô ra. Thẩm Tư Mỹ dĩ nhiên chỉ đành chờ đợi thời cơ.
Đến cuối tuần, Thẩm Phàm Dương đã tha cho Thẩm Tư Mỹ, đưa cô ra ngoài.
Cả một tuần chỉ có thể nằm trên giường khiến cho đôi chân của Thẩm Tư Mỹ yếu đi, suýt nữa thì ngã khuỵ xuống. Thẩm Phàm Dương bế cô xuống bếp.
"Nếu em ngoan ngoãn, chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi sao?"
"Tôi không có ý định làm đồ chơi của anh."
"Tôi chưa từng coi em là đồ chơi. Tôi yêu em, tôi muốn em làm vợ tôi."
Hết cầu thang, Thẩm Tư Mỹ đòi xuống. Cô đẩy Thẩm Phàm Dương ra, tự mình đi vào nhà bếp.
"Chưa có ai đối xử với vợ mình như anh cả."
"Bởi vì tôi yêu em."
Nhân danh tình yêu mà g.i.a.m giữ cô trong thế giới của riêng mình, Thẩm Phàm Dương thật ích kỷ.
"Tôi không nhận nổi đâu. Tôi sẽ giữ lại đứa bé này, nhưng có điều kiện."
"Không có điều kiện gì hết, em phải ở bên tôi và con."
"Vậy sao? Có phải dù tôi ở đâu, anh cũng muốn theo tôi không?"
"Đúng vậy."
Thẩm Tư Mỹ cười lạnh, cầm c.o.n d.a.o ở trên bàn lên. Thẩm Phàm Dương kinh hãi, ngay lập tức chạy đến bên cô, muốn cướp lấy c.o.n d.a.o từ tay cô.
Nhưng đáng tiếc, hắn lại chậm hơn Thẩm Tư Mỹ một bước. Thẩm Tư Mỹ đ.â.m l.ư.ỡ.i d.a.o s.ắ.c n.h.ọ.n ấy vào bụng mình.
"Vậy thì chúng ta đồng quy vu tận đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc