#10
"Nhưng em không thoát được đâu, vì em p.h.ả.i sinh con cho kẻ em hận nhất đấy!"
"Rồi anh sẽ hối hận cho xem."
Nhưng Thẩm Phàm Dương chưa từng hối hận với sự lựa chọn của mình. Hắn không thể yêu Thẩm Tư Mỹ theo cách bình thường được. Hắn phải sở hữu được Thẩm Tư Mỹ, g.i.a.m n.h.ố.t cô ở bên mình cả đời.
Chẳng bao lâu sau đó, Thẩm Tư Mỹ thực sự có thai. Khi cô phát hiện ra mình mang thai, cái thai đã được hơn hai tháng.
Thẩm Phàm Dương tưởng rằng Thẩm Tư Mỹ sẽ vì đứa bé mà yên phận, cho nên vô cùng vui mừng. Hắn đương nhiên không bao giờ ngờ tới chỉ để t.h.o.á.t khỏi hắn, Thẩm Tư Mỹ có thể làm đủ trò với đứa bé này.
"Như ý anh rồi đấy."
"Mỹ Mỹ, tôi sẽ chăm sóc em và con thật tốt..."
"Tôi muốn ra ngoài."
Thẩm Phàm Dương ngay lập tức cau mày lại, bắt đầu thấy khó chịu. Hắn muốn thuần hoá con mèo hoang này, nhưng đã mấy năm rồi, Thẩm Tư Mỹ vẫn cứng đầu như thế.
Bên ngoài có gì tốt chứ?
"Anh nói anh sẽ lo cho mẹ con tôi mà lại làm vậy sao?"
"Tôi sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng về. Em đừng hòng giở trò."
Thẩm Tư Mỹ hậm hực. Cô suy nghĩ một hồi, rồi l.i.ề.u mạng đ.á.n.h vào bụng mình, may là Thẩm Phàm Dương kịp thời giữ tay cô lại.
"Thẩm Tư Mỹ! Em đ.i.ê.n rồi sao?"
"Nếu anh không cho tôi ra ngoài, tôi sẽ đ.i.ê.n thật đấy!"
"Em dừng tay lại!"
Nhưng Thẩm Tư Mỹ vẫn ngoan cố. Thẩm Phàm Dương đành phải c.ò.n.g tay cô lại ra đằng sau. Thẩm Tư Mỹ g.i.ã.y d.ụ.a, nhưng chỉ khiến bản thân đau thêm.
"Thẩm Phàm Dương, tôi xem anh giữ được con đến lúc nào!"
"Tôi không cho phép em làm h.ạ.i con!"
"Nhưng nó ở trong bụng tôi mà... anh có thể làm gì?"
Nếu đây là con của Thẩm Tư Mỹ và người cô yêu, cô đã bảo vệ, yêu thương nó vô điều kiện rồi. Đáng tiếc, đứa bé này lại mang trong mình dòng máu của kẻ đáng hận nhất trên thế gian này. Thẩm Tư Mỹ không thể không n.h.ẫ.n t.â.m với nó.
Thẩm Phàm Dương không trả lời. Hắn k.é.o Thẩm Tư Mỹ ra khỏi phòng, đi theo mình, động tác vô cùng dứt khoát.
Thẩm Phàm Dương đem cô tới công ty, dùng lối đi riêng cho Tổng giám đốc để lên tới văn phòng.
"Em ở yên đây cho tôi!"
"Không muốn ở cái phòng đó đúng không? Vậy thì mỗi giây mỗi phút, em đều phải ở trong tầm mắt của tôi."
Thẩm Phàm Dương cũng tự hiểu rằng nếu mình để mặc Thẩm Tư Mỹ một mình trong phòng, cô sẽ dùng con để uy h.i.ế.p mình. Hắn chỉ đành dùng cách này để bảo vệ đứa bé.
Thẩm Phàm Dương ngồi xuống ghế, kéo theo Thẩm Tư Mỹ, ôm chặt cô. Hắn vừa định sờ lên bụng cô thì đã bị cô thẳng thừng gạt tay ra.
"Đừng hòng."
"Mỹ Mỹ, em đừng chọc tức tôi..."
Hắn cho cô ra khỏi phòng đã là quá đỗi dung túng rồi.
"Tôi cứ muốn chọc tức anh đấy, làm sao? Anh định làm gì tôi nữa?"
Thẩm Phàm Dương đã sắp nổi đ.i.ê.n, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đ.ấ.m. Từ trước tới nay, đâu có ai dám nói chuyện kiểu đó với hắn?
"Thẩm Tư Mỹ..."
"Tôi muốn đến gặp Hiểu Phong."
Thẩm Phàm Đương đã không chịu nổi nữa. Hắn b.ó.p chặt cằm Thẩm Tư Mỹ, gằn từng chữ.
"Em còn dám nhắc đến thằng đó? Thẩm Tư Mỹ, cha của đứa bé trong bụng em là tôi!"
"Đời này, chỉ có tôi... mới là người đàn ông của em."
Thẩm Tư Mỹ trái lại vẫn còn cười được. Cô muốn làm cho Thẩm Phàm Dương tức c.h.ế.t, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì cô.
"Ước gì... con của tôi... là con của anh ấy."
"Đây là con của tôi! Con của tôi với em! Thẩm Tư Mỹ, em c.â.m miệng ngay cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top