#1
"Sao em lại trốn? Sao lại trốn khỏi tôi?"
"Tôi cầu xin anh, đừng giam tôi nữa, tôi không phải sủng vật, thả tôi ra đi..."
"Không, em phải ở bên tôi... Mỹ Mỹ... em không được đi đâu cả..."
Thẩm Phàm Dương giam Thẩm Tư Mỹ trong lòng mình, chỉ sợ cô chạy mất một lần nữa. Cô sợ hãi đến nỗi bật khóc nức nở, hai tay vẫn cố gắng đẩy Thẩm Phàm Dương ra.
Cô không thể làm con chim hoàng yến của hắn được. Cô chỉ muốn tự do, chứ không muốn bị cầm tù.
"Sao em lại đẩy tôi ra... hả? Em ghét tôi đến thế sao?"
"Tôi không ghét anh! Tôi hận anh! Hận anh! Thả tôi ra!"
Hốc mắt của Thẩm Phàm Dương đỏ ngầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo lạ thường. Thẩm Tư Mỹ biến sắc, ngơ ngác nhìn hắn, cả cơ thể run lẩy bẩy.
Cô chạm tới giới hạn của hắn rồi sao?
Thẩm Phàm Dương trong phút chốc hơi nới lỏng tay ra, Thẩm Tư Mỹ vội nhân cơ hội mà chạy về phía cánh cửa. Cô kéo tay nắm cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá. Cô quay đầu lại nhìn, Thẩm Phàm Dương đang bước lại gần cô.
"Em định đi đâu? Định trốn tiếp sao?"
Thẩm Tư Mỹ quỳ xuống, đập đầu xuống sàn đá lạnh lẽo.
"Tôi xin anh, anh thả tôi ra đi."
"Tôi không muốn sống cuộc sống thế này."
Thẩm Phàm Dương khuỵ một gối xuống, nhìn cô. Ánh sáng duy nhất của đời hắn... Sao hắn có thể để cô thoát được?
Thẩm Phàm Dương ngay lập tức giữ chặt lấy cổ tay Thẩm Tư Mỹ, đeo xích vào cho cô.
"Không! Không!"
"Tất cả là tại em... tại em trốn... Mỹ Mỹ... tôi đã cho em tự do trong căn phòng này... nhưng em lại muốn thoát khỏi tôi..."
Thẩm Phàm Dương nhanh chóng khống chế được Thẩm Tư Mỹ, xích cô lại như thú cưng của mình.
Thẩm Phàm Dương cười, rất vui là đằng khác. Hắn áp sát người mình vào Thẩm Tư Mỹ, đoạt lấy đôi môi của cô.
Thẩm Tư Mỹ chỉ thấy ghê tởm, cô cắn rách vào môi hắn. Thẩm Phàm Dương buông cô ra, lấy tay quệt qua chút máu trên môi.
"Tôi ghê tởm anh!"
"Ghê tởm..."
Nghe thật đau đớn mà.
"Vậy thì xem thứ này còn ghê tởm hơn nữa không!"
Thẩm Phàm Dương nhào về phía Thẩm Tư Mỹ, đè cả cơ thể cao lớn của mình lên người cô. Thẩm Tư Mỹ hét toáng lên.
Hắn không muốn thấy cô khóc, thấy cô đau, nhưng đây là do cô bức hắn.
Ai bảo cô chạy trốn? Ai bảo cô không yêu hắn chứ?
"Đừng mà... tôi cầu xin anh..."
Thế nhưng Thẩm Phàm Dương không quan tâm, hắn xé rách chiếc áo mỏng manh trên người cô.
"Để tôi nhắc em nhớ em là của ai!"
"Không..."
Nhưng rồi Thẩm Tư Mỹ cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, mặc kệ cho người đàn ông ấy chơi đùa cơ thể của mình.
...
Thẩm Phàm Dương vô cùng thoả mãn, chăm chú nhìn cổ trắng ngần của cô gái đã đầy những dấu hôn của hắn. Hắn ôm lấy Thẩm Tư Mỹ, thấy mùi hương của mình vẫn còn phảng phất bên cơ thể cô.
Như vậy chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Thẩm Tư Mỹ là của hắn, chỉ là của một mình hắn thôi.
Thẩm Tư Mỹ đã cạn nước mắt, cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì đó đã chặn lại. Cô nắm chặt tấm chăn màu trắng, cố gắng che đi cơ thể của mình.
"Cho tôi thuốc tránh thai..."
"Mỹ Mỹ... sinh con cho tôi đi..."
Như vậy, Tư Mỹ của hắn mới không dám chạy trốn nữa.
"Không, tôi sẽ không bao giờ sinh con cho anh đâu... tôi hận anh!"
Thẩm Phàm Dương lại lôi Thẩm Tư Mỹ dậy, trán đã nổi đầy gân vì tức tối. Hắn gằn từng chữ cho cô nghe.
"Đừng hòng... Mỹ Mỹ... em không được đi đâu hết... em phải sinh con cho tôi..."
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top