Em đã yêu người
Ryu Minseok đã biết Lee Minhyung từ lâu.
Đúng, và cũng chẳng đúng. Sai, và cũng chẳng sai.
Em biết Minhyung được 3 năm rồi và có khi là lâu hơn, nhưng thú thật là đến quá nửa quãng thời gian đó, bạn ta được em nhắc đến với cái tên Gumayusi nhiều hơn. So với mấy mối quan hệ khác trong cuộc đời có phần khép kín của một người hướng nội (tự nhận) như em thì con số đó chỉ ở mức trung bình, chẳng dài cũng cũng chẳng ngắn. Đủ để thân quen nhưng lại thiếu đi vài bước nữa mới tới cái ngưỡng thân thuộc để em dựa dẫm vô điều kiện như hai người anh trai ruột thừa nào đó.
Nhưng khó hiểu thay, em và Minhyung thì lại không như vậy, mối quan hệ giữa em và con gấu bự vãi nhái đó lại thân thiết đến lạ. Em thấy mình và bạn ta chẳng giống nhau được điểm nào cũng chẳng có chút gì gọi là hiểu nhau, hệt như hai người lạ mặt vừa gặp nhau chứ chẳng phải đồng đội chơi cùng ngót nghét nửa thập kỷ. Bạn ta ưa vận động còn em thì chúa ghét mấy trò bắt em phải nhấc cái cơ thể nhức mỏi đến phát rồ sau mỗi lần chơi game cả nửa ngày trời. Mỗi khi có kì nghỉ, bạn ta thích dậy sớm còn em lại đam mê ngủ nướng cháy khét cả giường. Bạn ta thích những bản R&B nhẹ nhàng còn em lại đam mê những bản nhạc xập xình khiến em muốn đứng dậy và nhún nhảy đến vã cả mồ hôi.
Bật mí xíu xiu, có lần Lee Minhyung từng đứng xem em nhảy, và chỉ vậy thôi. Bạn ta dựa người vào cánh cửa phòng stream của em, vừa đủ để tránh ống kính rồi cứ thế mà đứng lì ở đó cho đến khi em vô tình quay qua và phát hiện. Đối diện với gương mặt nhỏ nhắn cùng gò má non mềm đang đỏ bừng lên vì xấu hổ như trẻ nhỏ bị bắt quả tang, bạn ta chỉ nhẹ nhàng rút ra từ túi áo tờ giấy rồi lau đi mấy giọt mồ hôi đang chờ chảy xuống bên tóc mai vì nỗ lực nhảy nhót của em, mắt liếc dịu dàng và ngỏ lời đợi em tan làm cùng. Nhưng cuối cùng hai đứa lại quyết định chia tay chia chân, đường ai nấy đi khi bạn ta muốn lượn lờ ngắm tuyết đầu mùa còn em thì chính là người chịu lạnh kém nhất trên thế giới này.
Trái dấu là vậy đó, nhưng mỗi lần em chớm cảm thấy mình và Lee Minhyung chẳng có nổi nửa điểm tương đồng hay thân thuộc thì vô số chuyện lại xảy ra và chứng minh điều ngược lại. Từ những pha phối hợp xuất thần khiến mọi người phải trầm trồ thán phục trong game đến những điều chẳng ai có thể ngờ đến ở ngoài đời, đến mức anh Jun lớn của em cũng chẳng buồn ngạc nhiên khi thấy hai đứa hoàn thiện nốt câu nói của nhau một cách mượt mà như đã tập dượt trước, dù anh mới chỉ vào đội được hai tuần. Em đoán hẳn là do cái tần suất diễn ra như cơm bữa của những điều này đã khiến đồng đội và thậm chí là cả hai người anh thân thiết còn chẳng cùng đội với em quen thuộc đến ngấn ngẩm rồi. Hai đứa em thực sự hiểu nhau như thể cùng sở hữu mấy triệu nơron thần kinh não hay như thể dùng chung một quả tim và linh hồn.
Vậy mà mới đây thôi, khi hình bóng cao lớn luôn sát cạnh được thay thế em bé xạ thủ đội 2 do ban huấn luyện đôn lên , em mới nhận ra cái điều tưởng chừng như hết sức hiển nhiên ấy, rằng cái người mà em luôn ngầm xếp xuống gần cuối trong bảng xếp hạng độ thân thiết lại gắn bó chặt chẽ với em đến vậy. Những cái nghiêng đầu không còn chỗ dựa hay những câu hỏi không còn được hồi đáp bỗng khiến em hụt hẫng nhận ra rằng dù em và Minhyung khác nhau đến từng thứ tí ti trong đủ chuyện trên đời, bạn ta và em lại đồng điệu và quen thuộc với nhau đến lạ. Còn hơn cả những tri kỷ mà người ta thường nhắc tới, em mơ hồ cảm nhận được giữa em và người bạn cùng lane tồn tại những mối liên kết như đã có từ rất lâu, như những sợi chỉ vô hình được hình thành từ nhiều kiếp sống trước đây đang ngày ngày quấn chặt lấy cổ tay hai đứa để dù có tái sinh thành bao nhiêu phiên bản khác biệt đi chăng nữa, trái tim và tâm hồn của em và Lee Minhyung sẽ lại hòa quyện vào nhau, tuy một mà hai, tuy hai mà một.
Có những đêm dài khi cảm giác thua cuộc đánh gục ý chí của em, khi những lời chỉ trích đang dần biến thành hiện thực rồi bủa vây lấy tâm trí đang trên bờ vực sụp đổ của em, bạn ta sẽ xuất hiện. Dù có là trong phòng chờ căng thẳng đến ngộp thở hay dưới những góc cầu thang bụi bặm của nhà thi đấu, khi em tưởng rằng sẽ chẳng có ai tìm được và mấy giọt lệ đang chực chờ tràn ra khỏi khóe mi đỏ ửng thì bạn ta sẽ xuất hiện. Dù em có tự tin rằng bản thân đã khéo léo trốn tránh tới cỡ nào thì Lee Minhyung vẫn luôn tìm thấy em và chữa lành vết thương lòng nơi em bằng thứ năng lực ẩn giấu nào đó. Mỗi lần như vậy, em đều thắc mắc kinh khủng, là Lee Minhyung cũng đang cảm thấy mối liên kết kỳ quặc kia hay không, hay cậu ta chỉ thực sự có tài năng truy lùng dấu tích và nên cân nhắc đổi nghề sang làm thám tử điều tra ?
Sự thật là, chẳng có mối quan hệ nào trong đời em vừa lạ lẫm mà cũng quen thuộc đến vậy cả. Đôi khi, Minseok cảm giác như dù có muốn hay thì bọn em vẫn sẽ luôn gặp gỡ để rồi dây dưa với nhau một cách khó hiểu thế này. Ngày đó, khi ngồi trong phòng họp về hợp đồng chuyển nhượng cực kì quan trọng, thậm chí là sống còn với cả sự nghiệp của bản thân, lỗ tai em lại lùng bùng chẳng nghe rõ được mấy chữ. Quẩn quanh trong tâm trí em lúc đó, chỉ là một cảm giác thỏa mãn lan tràn ra khắp lồng ngực mà nếu phải thú nhận thì chủ yếu đến từ việc em và Lee "Gumayusi" Minhyung sẽ được đồng hành cùng nhau trong tương lai. Minseok của thời điểm đó, trong xúc cảm lâng lâng khó hiểu nơi con tim đã tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là lo lắng và hồi hộp khi một tân binh vừa chân ướt chân ráo vào nghề như em được trao cho cơ hội tham gia vào tổ chức mà em hằng ngưỡng mộ mà thôi.
Nhưng mãi đến ngày hôm nay, khi em vừa dồn hết can đảm cả đời để gõ lên cánh cửa phòng của ai kia, thì em mới ngộ ra rằng, những nhộn nhạo nơi bụng dạ mỗi khi em và Minhyung cùng rảo bước ra về trong đêm đông rồi bạn khẽ nắm lấy tay nhỏ đã lạnh tê cả đi để ủ ấm, khi bạn trao em cái ôm ấm áp nhất nơi góc tối cầu thang và cả khi bạn in lên trán nóng những chiếc hôn nhẹ nhàng em lén cảm nhận khi bạn sang phòng chăm em ốm lúc giữa đêm khuya thanh vắng, tất cả đều mạnh mẽ nhắc em về tình cảm của mình, rằng em, như thể là một lẽ tự nhiên đã đem tình mình trao trọn cho bạn, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp nhắm bắn chuẩn xác, đập tan tác hàng rào cố thủ em cố gắng xây lên, giữ chân em trong hố sâu không lối thoát mang tên Lee Minhyung.
Cạch.
Cửa mở ra rồi, bạn đây rồi. Thấy em, bạn liền dịu dàng cười, dáng người to lớn hơi khom xuống hỏi chuyện nhưng em lại chẳng nghe lọt câu nào vì mải ngắm nghía cái người đang tò mò đợi em trả lời. Ừm, có chút gầy, quầng thâm dưới mắt lại thêm chút đậm màu, nhìn tới đó cổ họng em bỗng nghẹn lại. Bạn thì đang buồn vì chuyện xảy ra mấy ngày gần đây còn em thì lại ích kỷ chỉ muốn chạy đi bày tỏ thứ tình cảm bản thân vừa phát hiện ra không lâu, cứ như một đứa con nít, chẳng nghĩ đã làm. Hai đứa đứng đó im lặng hồi lâu, tay em xoắn vào nhau, vò nhăn nhúm gấu áo mà chẳng thể thốt lên lời. Qua một hồi tưởng như rất lâu bạn mới khẽ khàng cất lời, dặn em mau quay về nghỉ ngơi để chuyện sau rồi nói vì ngày mai đội còn có trận đấu, thậm chí bạn còn ngỏ ý đưa em về rồi sẽ quay lại luyện tập sau.
A. Trận đấu.
Như nhớ ra lý do cùng lời thổ lộ mà em đã bỏ hàng giờ để tập nói trước gương, em ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh tràn trề tình ý của bạn. Ôi thôi, không ổn rồi, vừa mới nhìn vào mắt bạn thôi mà chân em muốn nhũn nhèo, tan ra thành nước luôn rồi. Thôi được rồi, không nhìn được thì nhắm mắt, và thế là em nhắm tịt mắt cún long lanh vào, vận dụng tốc độ nói nhanh thiên bẩm mà nhanh chóng tỏ tình với bạn.
Em đã nói em yêu bạn, yêu nhiều lắm, như thể em đã yêu bạn từ hàng kiếp sống trước, nói với bạn rằng bạn tuyệt vời và quan trọng với em đến nhường nào và rằng bạn đã thay ông mặt trời chói chang trên cao kia sưởi ấm cõi lòng em ra sao và rằng ngày mai em sẽ cùng đội đánh thật tốt, giành chiến thắng thay phần bạn. Để kết thúc phi vụ tỏ tình khiến tim em đánh trống rộn ràng chẳng yên và miệng em liến thoắng đến hụt cả hơi, em rụt rè hỏi bạn liệu bạn có cảm thấy như em không, liệu bạn cũng xốn xang vì em như cái cách em xiêu lòng vì bạn mỗi ngày không.
Một, hai rồi ba bốn tích tắc.
Tiếng quạt gió máy tính cùng tiếng điều hòa kêu vù vù không ngớt như cố lấp không gian tĩnh mịch, nhưng em vẫn cảm thấy sao mà trống vắng đến thế. Hơi lạnh từ phòng bạn từ từ len lỏi ra khỏi tấm lưng to lớn đang đứng chắn trước mặt rồi vào tới tận sâu trong trái tim em, dập tắt đi hoàn toàn ngọn lửa quyết tâm mà em vất vả vun vén biết bao lâu mới nhem nhúm bùng cháy. Mắt em nhắm mãi đợi chờ, chẳng dám mở ra mà sao bạn vẫn chẳng trả lời. Lệ nóng nơi khóe mi trào lên cùng nỗi thất vọng về bản thân khi đã ngu ngốc ảo tưởng vào một điều gì đó xa vời đến vậy khiến em muốn xoay người chạy khỏi nơi đây thật nhanh, nếu không em sẽ tan vỡ mất. Nhưng sự đồng điệu chết tiệt lại xuất hiện vào đúng lúc khó xử nhất, như một lời lên tiếng khẳng định của của định mệnh rằng em và bạn sẽ mãi quấn lấy nhau mà thôi.
Ngay khi em vừa định quay lưng chạy trốn, bạn như đoán trước được mà liền ôm chầm lấy em, cơ thể to lớn gồng lên, ghì chặt lấy hình bóng nhỏ bé nhỏ bé trước mặt là em và rồi bạn bắt đầu nói, lần đầu tiên sau một khoảng lặng mà em tưởng như kéo dài cả mấy chục năm trời. Giọng bạn khản đặc, run run nhưng chẳng vấp váp lấy một chữ, cứ như người thực sự đi tỏ tình là bạn chứ chẳng phải em đang được âu yếm trong lòng. Bạn thủ thỉ rằng bạn cũng như em vậy, bạn đã muốn em đến phát rồ, bạn đã luôn cảm thấy được linh cảm yêu thương, bạn đã luôn ngóng trông tình cảm nơi em, bạn đã luôn ghen tị với mọi người vì đủ điều linh tinh mà họ có được từ em, và rằng, bạn đã luôn yêu em, như thể đó là nghĩa vụ của bạn, như thể xác thịt này sinh ra chỉ để thuộc về em, như bông hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời là em. Nước mắt bạn thấm ướt bờ vai em nhưng chẳng ai buồn lau đi vì em và bạn đều đang đắm chìm trong hương vị của tình yêu được đáp trả, của những rung động được hồi đáp.
Cứ thế, hai đứa dìu dắt nhau vào phòng bạn, thiếp đi trong vòng tay nhau và rồi sáng mai, khi em chào khán giả sau trận đấu và đôi mắt em tìm thấy bạn trong biển người đông đúc, em biết ánh mắt ta trao nhau không chỉ đơn thuần là niềm vui chiến thắng nữa mà còn là tình yêu vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top