Chap 8
Sáng hôm sau cô dần hé mở mắt quơ quơ tay lấy điện thoại xem giờ.
-AAAAAAAAAAAA.6h45 OMG. DẬY NHANH CON QUỄ TRỄ GIỜ RỒI.*cô vừa leo xuống giường vừa gọi con nhỏ đang lăn lốc trên giường*
-Để tao ngủ mày ồn quá à?
-Mày dậy không trễ rồi kìa nhanh không tao đi trước đấy.
-Haizzz từ từ.
Cô chạy nhanh vào phòng tắm vscn,thay đồ.Cô ra khỏi phòng tắm thì thấy nó vẫn đang nằm trên giường (Hee:nó).Cô đi lại giựt cái chăn ra hét lên:
-7h rồi quỷ kia dậy mau.
-What???Sao mày không gọi tao dậy?
-Tao gọi khan cổ luôn mà mày có dậy đâu.Thôi đi thay đồ nhanh lên.
Hai người loay hoay một hồi lâu rồi cuối cùng cũng xong.Kéo vali xuống nhà nhanh nhất có thể.Mirin cô bé giúp việc nhà cô chạy ra mời cô vào ăn sáng:
-Mời cô chủ vào ăn sáng.
-Chị trễ rồi huhu.
-Em biết rồi nên làm hamburger ạ.
-Ôi thiên thần của tui.*nó sáng mắt chạy vào nhà bếp cầm hai cái hamburger đang ở trên bàn ăn*
-Cô chủ đi thật sao ạ?
-Ừ chị sẽ rất nhớ em.
-Em cũng sẽ hic hi rất nhớ cô chủ huhu.*MR ôm cô khóc*Cô chủ sẽ về đúng không?
-Ừ chị sẽ về nhất định là vậy?
-Trễ rồi JH taxi tới rồi.*Nó ở ngoài gọi vào*
-Chị phải đi rồi tạm biệt em.
-Chào cô chủ.
7h15 cô xuất phát đến sân bay trên đường đi cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
Về phía anh thì đang ở trên trường chờ cô đến.'Ting' anh nhận được một tin nhắn
"Tạm biệt Yoongi".
Tin nhắn là do cô gửi.Anh trong chốc lát đứng hình.Bỗng anh nghe loáng thoáng bên tai những học sinh đang nói điều gì đó
-Ê hay tin gì chưa?*hs1*
-Sao sao nói tao nghe.*hs2*
-JiHo,JinHee với Jungkook oppa chuyển trường rồi đó.*hs1*
-Chìn chá???*hs2*
-Ừ.Á này cậu làm gì vậy?*hs1 bị anh kéo tay lại*
-Cậu vừa nói gì?Cậu nói ai chuyển trường?
-Ờ thì JiHo,JinHee với Jungkook lớp 11A3.
-Nghe từ ai?
-Ở phòng giáo viên.
Anh chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng đạp bay luôn cửa phòng.Thầy hiệu trưởng giật mình nhìn lên quát:
-Em bị điên à YG?
-Tôi hỏi thầy học sinh Song Ji-Ho ở lớp 11A3...
-Em ấy vừa rút học bạ để chuyển trường.
-Trường nào?
-Em ấy đi du học.
-Tôi hỏi thầy trường nào?
-Tôi không biết chỉ nghe là sáng nay em ấy sẽ đi.
-Mấy giờ?Sân bay nào?
-Tôi không biết chỉ biết là sân bay XXX.
Anh tức giận chạy nhanh đến sân bay nhưng tiếc thay cho anh bây giờ đã là 7h30 cô đã đi rồi.Anh gục xuống gần như sắp khóc rồi nhưng có ai đi đến mà đặt tay lên vai anh bảo:
-Muộn rồi cô ấy đi rồi về thôi.
-Ừ về thôi.
Người đó không ai khác là Jin.Jin đỡ anh dậu rồi bắt taxi chạy thẳng về nhà bỏ học luôn.
-Mày biết cô ấy đi đâu không Jin?
-Tao không biết nhưng khi cô ấy quay lại Hàn thì tao sẽ biết.
-Vì sao? *anh hỏi trong tâm trạng thất thần*
-Người đó sẽ nói cho tao biết.
-Ai???
-Mày không cần biết tao biết được rồi haha.
-.....
Từ lúc cô đi anh trở thành một con người máu lạnh và không biết vì lý do gì mà anh bắt đầu học trở lại anh học rất giỏi từ đội sổ đến đứng nhất trường ai cũng bất ngờ ở trường là vậy nhưng khi ra ngoài thì là một giang hồ máu lạnh không bao lâu anh đã trở thành một mafia con tiếng nhất vùng nhưng không ai biết mặt lẫn tên của anh vì anh lấy tên giả là Suga.Khi anh vừa tốt nghiệp ba anh đã giao công ty lại cho anh điều hành và cũng như vậy anh vẫn lấy tên Suga và luôn giấu mặt của mình mỗi khi kí hợp đồng thì Jin và NJ là người đứng ra kí ai cũng thắc mắc về thân phận của anh.Anh giao công việc của mình cho Jin,NJ khi Jin báo tin là cô đã về lại Seoul và anh tập trung vào việc tìm kiếm cô bằng nhiều cách nhưng cách chủ yếu là làm thêm ở nhiều nơi.
Còn về phía cô từ khi qua Mĩ cô vùi đầu vào học hành cố gắng để quên anh.Hee thấy cô đau khổ như vậy nó thương lắm nhưng không giúp được gì.Nhiều lúc cô nói nó cô nhớ anh nhớ anh nhiều lắm không thể quên được nó an ủi cô nhiều lắm nhưng đều vô dụng.Thấm thoát đã năm trôi qua khi cô tốt nghiệp cô trở về nước cùng Kookie,Hee và một người nữa tên là Park Jimin cũng là người Hàn du học và bốn người quen nhau.Ba người họ về nước là vì phải điều hành 3 tập đoàn mà ba mẹ họ giao cho.
-Yo-bô-se-yo
-Chào Jin.
-Hello lâu rồi không gặp.Khỏe không?
-Vẫn còn thở.
-Hôm nay gọi tao gì vậy?
-JH về Hàn rồi.Seoul.
-Cảm ơn.
-Ừ nói với YG lần này là cơ hội cuối cùng của cậu ấy nếu phạm sai lầm nữa thì không có cơ hội nào nữa đâu.
-Ừ.Tạm biệt mày.
-Ừ.
Anh cố gắng suốt hai tháng trời cuối cùng thì công sức của anh cũng được ông trời động lòng.Hôm nay anh gặp cô.
------------------------------
Trở lại hiện tại nha mấy thím.
Cô đang trầm tư suy nghĩ thì anh mang đồ ăn ra thấy cô không tập trung anh quơ quơ tay trước mặt cô cô giật mình:
-Hở hở.
-À đồ ăn của cô đây.
"Rầm"
Vì nhìn cô anh không để ý đã trật chân té xuống vỡ hết chén dĩa cô đang ăn thấy anh té cô giật mình định chạy đến nhưng bà chủ nhà hàng chạy ra mắng cho anh một trận và trừ lương cả 2 tháng của còn quơ tay lên định đánh anh thì cô chạy đến chụp tay bà ta lại nói với giọng đáng sợ:
-Tôi nói cho bà biết bà đựng đến cậu ấy thì không xong với tôi đâu.
-CÔ LÀ AI MÀ DÁM XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI?*bà ta vung tay lên định tát cô thì anh vệ sĩ từ ngoài cửa chạy vào chặn tay bà ta lại*
-Xin bà bình tĩnh đừng để vì cái tát mà ân hận.
-Cô ta là ai mà tôi phải ân hận chứ?
-Đây là chủ tịch Song Ji-Ho của tập đoàn Agust D.
-Sao sao có thể chứ?
-Bây giờ sao giọng yếu vậy bà có tin tôi chỉ cần búng tay một cái thôi là cái nhà hàng này biến mất sau 1p không.
-Tôi tôi xin lỗi cô tôi sẽ không trừ lương cậu ấy nữa tôi cầu xin cô tôi còn hai đứa con ở nhà cần có tiền ăn học.*bà ta quỳ xuống cầu xin cô*
-Thôi bà đứng dậy đi tôi nói vậy thôi chứ không làm đâu.
-Cảm ơn cô thành thật cảm ơn cô xin lỗi cậu tôi sai rồi.
-À không sao lỗi cũng tại tôi.*anh giật mình khi bà ta xin lỗi anh*
-Đây là tiền đống dĩa và đồ ăn của tôi còn cậu đi theo tôi.*Nói xong cô cần tay anh đi ra khỏi nhà hàng*
Khi ra nhà hàng anh giật tay cô ra nói:
-Sao cậu làm vậy cậu làm vậy tôi sẽ mất việc đó.
-Đến nhà tôi làm nhà tôi cũng đang thiếu người làm.
-Ukm.
Cô để việc trên công ty đón taxi về nhà về còn anh thì về nhà lấy đồ đạt qua nhà cô.Anh vừa đến cô bé MR giúp việc năm xưa chạy ra mở cửa thấy anh MR hỏi cô:
-Ai đây cô chủ?
-À chút nữa chị nói với em nha.Em dắt cậu ấy lên lầu kế bên phòng chị nha.*cô nói nhỏ với MR*
MR hiểu ý cô nhanh chóng đến chỗ anh dẫn anh lên phòng.Anh mở cửa ra vì không có thói quen đóng cửa thì thấy cô đi ngang qua anh chạy ra kéo cô vào phòng mình đóng cửa lại nói:
-Sao cậu lại để tôi vào nhà cậu làm?
-Tại thích.
-Đừng giấu mình.Sao năm đó cậu lại đi và không liên lạc gì với tôi HẢ?
-Tôi đi du học thôi.*Cô tránh né đôi mắt anh*
-Nhìn tôi này đừng nhìn cánh cửa nữa.
-Cậu buông tôi r...
Chưa để cô nói xong thì anh lại một lần nữa chiếm lấy môi cô hôn lấy hôn để cô cố gắng chống cự nhưng vô ích rồi cô cũng hòa theo hôn anh đôi môi cô nhớ nhung 10 năm và người con trai cô thương nhớ bao năm.Khi cô hết oxi cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh anh luyến tiếc rời đôi môi cô.Nhưng chưa dừng lại ở đó anh đè cô xuống giường mình chui xuống cổ cô hickey rồi chui lên mặt đối mặt với cô.Mặt cô bây giờ đỏ bừng lên không dám nhìn anh.Anh nhết môi cười vì biểu hiện của cô rồi nói:
-Cậu mệt chưa?
-Mệt rồi.
-Vậy tôi làm cho cậu mệt hơn ha.
-Thôi thôi.*cô vội vàng ngồi dậy nhưng không được vì anh đang nằm trên thân cô*
-Giỡn thôi tôi cũng mệt rồi ngủ thôi.
Nói rồi anh rồi khỏi thân cô nằm bên cạnh ôm cô vào lòng anh nhớ cô nhớ cô lắm.Cô vì quá mệt nên ngủ không thấy trời đất anh cũng vậy.
-----------------------
Vote giúp tui nhoa😍😍😍.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top