Chap 11
안녕하세요.
-----------------
Anh đi theo chỉ dẫn của lễ tân đến nơi anh gõ cửa không nghe ai trả lời anh lại gõ thêm 2,3 lần nữa anh nhận lại vẫn là sự im lặng lo lắng mở cửa đi vào thì không hết anh tự hỏi cô đâu rồi.Rồi đi lại bàn làm việc của cô tự nhiên anh thấy cái tủ sách di chuyển sang bên trái đủ để cho một người đi ra đi vào thì nó dừng lại.Khi tủ sách dừng di chuyển thì cô từ trong bước ra thấy anh cô hỏi:
-Tài liệu đâu?
-Đây.Mà cậu làm gì trong đó vậy?
-Tôi thấy mệt nên vào trong nghỉ một chút đang nằm thì nghe tiếng báo động nên ra đây.
-Ừ.Vậy tôi về đây.
-À mà YG này?
-Hử?
-Tối nay có một buổi tiệc cậu có muốn đi với tôi không?*Cô vừa nói vừa nhìn vào đống tài liệu*
-Được thôi chủ tịch JH đã mời thì tôi phải đi chứ đâu thể từ chối.*anh trêu cô*.
-Tất nhiên rồi dám từ chối.*Cô cũng không thua kém trêu lại anh*.Chiều nay cậu đi với tôi.
-Làm gì??
-Mua đồ
-Thật sao
-Ừ.
-Thôi để tôi mặc mấy bộ đồ này được rồi.
-Tôi thấy lúc cậu vào nhà tôi chỉ có có cái va-li nhỏ xíu à sao mặc?Không nói nhiều chiều này 5h đến đón tôi.
-Ừ.
Anh xoay người đi về phía cửa vừa đi vừa cười "JH à em ngốc giả hay ngốc thật vậy em nghĩ anh thật sự là người đi làm thuê nghèo sao đúng là ngốc mà"
Anh lái xe về nhà tiếp tục nghe sự hướng dẫn công việc nhà của MR:
-À anh nghe và ghi lại cho kĩ nha.
Điều 1: cô chủ rất ghét ăn hành,cá và rau chỉ thích canh rau cải và canh giá nên anh phải nấu hai loại canh ấy một tuần ít nhất 4 lần nha.
-Okk.
-Điều 2:Cô chủ rất thích thịt nên mỗi ngày ít nhất hai món phải là thịt.
Điều 3:Một tuần anh chỉ cần dọn nhà hai lần thôi nhưng phải thật sạch sẽ
Điều 4:Anh phải giặt đồ phải lựa đồ ra đồ ấy riêng và quần áo riêng.
Okk??
-Okk.
-Còn nữa điều 5:Bây giờ em đi rồi nên việc phơi đồ ấy cô chủ hoặc cô Hee sẽ phơi.
Điều 6:Cậu JM rất hay đói vào nữa đêm nên anh phải để đồ ăn sẵn trong tủ lạnh nha.
Điều 7:Khi lên gọi cậu JM xuống thì anh chỉ cần gõ cửa phòng và gọi cậu ấy ba lần thôi nếu không nghe trả lời thì tức là cậu ấy ngủ rồi nên anh cứ đi xuống khỏi gọi nữa.
Điều 8:Cậu kook cũng giống ngư cậu JM vậy hay đói nên cũng ăn khuya.
Điều 9:Khi ăn cơm cậu kook lúc nào cũng uống sữa chuối nên anh cũng phải chuẩn bị 1 ly sữa nha.
Điều 10 quan trọng nhất này tuyệt đối không bao giờ để cho cô chủ buồn nhá nếu không em sẽ giết anh mà không phải một mình em đâu nhá cả cậu JM và cậu kook và cô Hee nữa.
Anh hiểu hết chưa?
-Okk.Mà em đi chừng nào về?
-Tuy là xin cô chủ 3 tháng nhưng chắc em phải nghĩ đến 6 tháng lận ạ.
-Sao lâu vậy?
-Dạ ba em bị ung thư máu cần có người chăm sóc và lo liệu tiền thuốc thang nữa nên em phải về chứ không nếu như...
-Sao em không nói cho JH biết?
-Dạ thôi ạ mất công cô chủ lại lo lắng thái quá ạ.
-Ừ.Ngày mai em đi sao?
-Dạ.
-Mà em về đâu?
-Dạ Việt Nam ạ.
-Em là người lai à?
-Dạ ba em là người hàn mẹ là người việt khi em vừa nhận vào nhà cô chủ được 1 năm thì ông bà đã bảo lãnh ba mẹ qua Việt còn em thì muốn ở đây nên bây giờ mới ngồi đây nói chuyện với anh nè.
-Em đi xa vậy sao?
-Dạ.
-Em soạn hành lí xong hết chưa?
-Dạ ở trên phòng ấy ạ.
-ukm.
-Thôi đi nấu ăn thôi.
-Dạ.
---tua qua thời gian nấu ăn---
5h chiều anh đến đón cô.Hai người trên xe im lặng khônh ai nói lời nào đến trước một shop quần áo nổi tiếng.Anh bước xuống mở cửa xe cho cô.Cô bước vào shop nhân viên nào cũng cúi chào cô quản lí bước ra:
-Chào chủ tịch Song cơn gió nào đưa cô đến đây ạ?
Cô không trả lời mà chỉ vào anh thì cô QL đã hiểu ra lệnh cho nhân viên đi lấy những bộ đồ vest đẹp nhất đưa cho cô để cô lựa chọn và duyệt.Lấy ra tổng cộng là 20 bộ cô nhìn một chút rồi đưa hết cho anh thử luôn.
Cô thấy 20 bộ bộ nào anh mặc cũng đẹp nên nói nhân viên gói hết 20 bộ tính tiền rồi ra khỏi shop.Trước khi cô đi các nhân viên không quên cúi đầu chào.
Bây giờ anh đang lái xe chở cô về nhà.Trên đường đi anh và cô vẫn như vậy vẫn im lặng được một lúc thì anh hỏi cô:
-Sao cậu mua đến 20 bộ vậy?
-Đẹp.
-Tôi biết mà tôi mặc cái gì mà không đẹp.
-Gớm.
-Chứ không phải tất cả chừng đó tôi mặc đều đẹp nên cậu mới mua sao?
-Cũng đúng.
-Mà tối nay tiệc tổ chức vào mấy giờ vậy?
-7h.
-Bây giờ đã là 6h rồi đấy cô nương.
-Thì sao chứ tôi chuẩn bị chỉ cần 30p.
-Nhanh vậy tôi tường cậu ít nhất cũng 1 tiếng đồng hồ đấy chứ nội cái trang điểm thôi là hết giờ rồi.
-Tôi đẹp sẵn rồi nên không cần trang điểm nhiều làm gì.*cô bắt đầu tự luyến về sắc đẹp của mình*
-Sao cậu tự luyến ghê vậy?Ọe.
-Yah đó là sự thật tôi nói cho cậu biết tôi mà xấu là không ai đẹp đâu nghe chưa.
-Không dám đâu MR đẹp hơn cậu đấy.
Cô im lặng lấy điện thoại ra bắt đầu lướt.Không thấy cô trả lời anh xoay đầu qua nhìn cô:
-Giận rồi à?
-....
-Này sao không trả lời hả?*anh vừa nói vừa lái xe mắt vẫn nhìn phía trước*
-....
-Yah!
Anh vừa hét lên thì cũng là lúc chiếc xe dừng trước căn biệt của cô.Vừa dừng xe cô mở cửa đi thẳng vào nhà không quan tâm đến lời của anh.Anh xách 20 túi đồ của mình đuổi theo cô.Nhưng đã quá muộn cô vào phòng khóa cửa lại rồi anh mới bước vào cửa thì làm sao mà kịp đây.MR thấy cô có vẻ tức giận hỏi anh:
-Cô chủ sao vậy?
-Anh chọc cô ấy quá lố nên...
-Haizz mệt anh thật đó.Đây chìa khóa phòng cô chủ đó anh mau lên xin lỗi đi.*MR đưa chìa khóa cho anh*
Anh chụp lấy chìa khóa chạy lên phòng cô mở cửa "cạch" cửa mở ra và....
"Cạch" anh nhảy vào phòng cô,vừa đóng cửa lại thì cô từ trong phòng tắm đi ra.Thấy anh cô thấy bình thường quá rồi lúc nào cũng vậy nên tui quen rồi.Cô đang quấn một cái khăn tắm tiến đến tủ đồ quay mặt lại nhìn thấy anh cô đã tỏ vẻ khó chịu:
-Tôi nhớ tôi khóa cửa rồi mà ta sao cũng có một con chuột bò vào nhỉ?
-Cậu còn giận tôi sao?
-Ai mà dám giận?Mau xuống dưới đó chơi với MR đi kìa ở trên đây làm gì?Dưới đó có người đẹp đấy trên này không có đâu.*cô vừa nói vừa chọn chiếc váy sẽ mặc vào tối nay*
-Thôi mà tôi giỡn thôi mà.
-Đi đi tôi cần thay đồ.
-Không đi đâu.
-Thật hết cách mà bây giờ cậu đi ra hay muốn tôi dùng biện pháp mạnh.
-Không đi đâu hết.
-Okk vậy thì từ bây giờ trừ lần này ra không được vào phòng tôi nữa.
-Ơ
-Ơ cái gì?
-Bây giờ tôi ra là được chứ gì?
-Quá muộn rồi.
Anh bước tới cửa đóng cửa lại không quên khóa trái.Sau khi khóa xong anh tiến lại chỗ cô lúc này cô đang cầm chiếc váy định đi vào nhà tắm thì bị anh kéo lại khăn tắm của cô xem chút nữa là bị tụt rồi may là cô kịp giữ lại.Anh ngồi xuống giường để cô yên vị ngồi trên đùi anh.Tay cô đang giữ cái khăn bây giờ mà thả ra một cái thì...
Anh nói:
-Này sao cậu giận dai vậy không biết nói giỡn à?
-Không.*cô dứt khoát*
Anh nghe xong đơ vài giây rồi cũng trả treo lại:
-Nhưng...
-Nhưng cái gì*cô chặn lời anh*
-Thôi mà đừng giận tôi nữa tôi xin lỗi.*hết cách với cô anh đàng dùng tuyệt chiêu cuối cùng đó là làm bộ mặt cún con để xin cô tha*.
Cô nhìn thấy anh như vậy muốn bật cười nhưng vì muốn đùa với anh thêm chút nữa nên cô vẫn giữ cái thần thái lạnh như băng của mình.Anh thấy cách này bắt đầu không có hiệu quả anh lại dùng cách khác.Anh bỏ cô ra khỏi đùi mình rồi xoay người mình ngược với cô.Cô thấy lạ nên đi đến xem thử cô đi đến đâu là anh đều quay lưng ra hướng khác giống như người giận không phải cô mà là anh.Khi hết kiên nhẫn cô nói như hăm dọa:
-Xoay qua đây Min Yoongi.
Anh thấy cô bắt đầu nguôi giận quay mặt lại:
-Hết giận rồi à?
-Tôi nào dám giận cậu.
-Thôi mà cho tôi xin lỗi ha tôi chỉ giỡn thôi mà.
-Cậu mà cũng biết xin lỗi à?
-Biết chứ.
-Hừ không thể nào ưa nổi mà.
-Tôi đẹp thế này ai không ưa chớ.
*Cô nhìn vào đồng hồ*Ui mẹ ơi 6h30 rồi haizz tại cậu đấy bây giờ cậu có muốn đi lên tiệc của công ty tôi không đây hay muốn ở nhà.
-6h30 rồi sao?Haizz thôi cậu thay đồ đi tôi cũng về thay đồ đây.
-Okk.Nhanh nghe chưa?
-Câu này tôi nói mới đúng chứ.
-Còn đứng đó trả treo hả.
-Không.
-À mà kook với Hee có đi không?
-Có chứ.
------------
Vote đeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top