Chương 4:Phiên ngoại(1)
Ngoảnh lại,Diệp Yến đã bên cạnh Lục Hựu hơn 5 năm.Từ một cô thiếu nữ sốc nổi trở nên xinh đẹp,điềm đạm hơn.
Ngày đó,hôn lễ của họ được tổ chức vô cùng đơn giản,có mặt tất cả bạn bè thân thiết,ai cũng đều thành tâm chúc phúc cho hai người.Chỉ là,không có cha mẹ hai bên.
Năm năm nay,Lý Tầm chưa một lần trở lại,cũng chẳng có tin tức gì về cô ta khiến lòng Diệp Yến vô cùng nặng nề,lo lắng.
Lục Trường Cung năm tuổi suốt ngày quấn lấy mẹ làm nũng.
Lục Hựu vừa đưa con trai đi nhà trẻ trở về,liền ôm lấy vợ,xoa xoa cái bụng nhỏ của cô,tiểu công chúa của bọn họ đã hình thành được hơn hai tháng.
Chu Thiệu Minh tựa cửa nhìn cái kia cảnh tượng,liền không nhịn được ho vài cái.
Diệp Yến thấy y liền vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay y "Anh Thiệu Minh".
Chu Thiệu Minh là bạn thân từ nhỏ của Lục Hựu,lại là ông chủ của Diệp Yến, đương nhiên sẽ vô cùng thân quen với một nhà này.
Chu Thiệu Minh ôn nhu mỉm cười,ánh mắt lại sáng rực lên "Nói cho hai người biết,tôi rốt cuộc đã tìm được chân ái của đời mình.Tôi sẽ sớm được thoát khỏi một nồi cẩu lương nhà các người"
Lục Hựu ngạc nhiên nhìn Chu Thiệu Minh,lại như hiếu kỳ mà hỏi "Đó là ai?Có thể đưa đến đây cho chúng tôi nhìn một lần"
Diệp Yến cũng phụ hoạ theo ông xã nhà mình "Chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp.Vợ chồng nhà bọn em rất mong chờ nha".
Chu Thiệu Minh bật cười haha,lại vỗ vai Lục Hựu " Người đã đưa đến rồi,đợi một chút liền gọi vào".
Sau đó y rời đi,một lúc lâu liền mang theo một cái kia nữ nhân xinh đẹp.Nhìn thấy người kia,nụ cười trên môi Lục Hựu cùng Diệp Yến chợt tắt.Cư nhiên lại là Lý Tầm.Cô gái này,đúng là âm hồn bất tán,tại sao cứ đeo bám gia đình bọn họ không buông?
Lý Tầm một thân váy trắng,nở nụ cười nhàn nhạt nhìn hai người đối diện "Xin chào.Hân hạnh làm quen.Nghe A Minh nhắc đã lâu,hôm nay mới được gặp mặt. Lục tiên sinh,Lục phu nhân hảo".
Diệp Yến cười xuề xoà,khách khí nhìn Lý Tầm " Không có gì.Vợ chồng chúng tôi rất tốt.Lý tiểu thư,cô sống có tốt không?"
Lý Tầm lạnh mặt,ánh mắt sắc bén nhìn cô "Tôi đương nhiên sống tốt,đều là nhờ hai người ban cho".
Lục Hựu lạnh nhạt nhìn Lý Tầm ,sau lại gằng giọng " Đủ rồi.Lý tiểu thư,nếu cô có thể cùng với Thiệu Minh nhà chúng tôi cùng một chỗ,tôi rất mong cô sẽ đối tốt với cậu ấy".
Lý Tầm lấy tay che miệng,lại như nghe được một câu chuyện cười,thái độ mỉa mai "Tôi tất nhiên sẽ chiếu cố bạn của anh thật tốt,Lục tiên sinh".
Sau lần gặp đó,Lý Tầm thường xuyên đến nhà Lục Hựu hơn,còn mua vô số quà,bánh kẹo cho Lục Trường Cung trước sự chán ghét của Lục Hựu, Lục Kiêu.
Lục Kiêu tức giận đến đỏ mặt,đứng trước mặt Lý Tầm nói lời châm chọc " Lý Tầm ơi là Lý Tầm.Tôi thấy,da mặt chị thật sự rất dày.Chị tại sao còn có đủ dũng khí để trở lại?Hại chị dâu tôi chưa đủ,còn muốn làm gì cháu trai tôi?Chị yên tâm,anh trai tôi vĩnh viễn không thể yêu loại phụ nữ lẳng lơ như chị.Tôi chỉ có một chị dâu là Diệp Yến,cho nên chị đừng đối anh trai tôi mà mơ mộng.Chị có thể ra về".
Lý Tầm bị mắng đến không còn mặt mũi,liền không nhịn được tức giận,đi tìm Chu Thiệu Minh khóc lóc,nói nhà họ Lục khinh thường cô ta.Lục Thiệu Minh liền đến tìm Lục Kiêu mà mắng,khiến cô đau lòng muốn chết.Lục Kiêu yêu Chu Thiệu Minh nhiều năm như vậy,không tránh khỏi tổn thương sâu sắc.
"Chu Thiệu Minh,anh lại vì chị ta mà mắng em?" Lục Kiêu hốc mắt ửng đỏ nhìn Chu Thiệu Minh.
Chu Thiệu Minh sắc mặt âm trầm nhìn Lục Kiêu,lạnh giọng "Là em tự không biết lí lẽ,ai cho phép em mắng cô ấy như vậy".
Lục Kiêu bật cười,nụ cười rực rỡ mang hương vị thanh xuân,nhưng cũng thật bi thương "Nói cho anh biết,em còn có thể không biết lí lẽ hơn nữa" Nói rồi cô nhón chân,đặt lên môi anh một nụ hôn.
Chu Thiệu Minh mạnh mẽ đẩy Lục Kiêu, sau đó không lưu tình tát cô một bạt tay "Tôi cả đời này không muốn gặp lại cô".
Nhìn cô cô của mình khóc đến bi thương,Lục Trường Cung 5 tuổi đôi mắt long lanh,to tròn nhìn Lục Kiêu,lại như người trưởng thành mà xoa xoa đầu Lục Kiêu "Cô cô đừng khóc.Chú Thiệu Minh thật xấu tính,cái cô Lý kia cũng thật đáng ghét,lại chọc khóc cô cô.Cô cô ngoan,bảo bảo thương cô cô,bảo bảo ở bên cạnh cô cô".
Nhìn bé con 5 tuổi miệng nhỏ chúm chím liên tục bi bô,Lục Kiêu không nhịn được mỉm cười,ôm lấy bé con.Nước mắt cứ thế trào ra,làm cách nào cũng không dừng lại được.
Lục Hựu nhìn thấy em gái bị tên kia ức hiếp đến như vậy,liền không nhịn được muốn tìm y đánh một trận.Diệp Yến một bên khuyên ngăn chồng,một bên cùng tiểu bảo bối dỗ dành Lục Kiêu.
Lục Kiêu nhận được học bỗng,sang Mỹ du học.
Chu Thiệu Minh đến cuối cùng,nhẹ nhàng ôm lấy cô nói lời xin lỗi,làm cho Lý Tầm tức muốn phát điên vẫn cố gắng mỉm cười.
" Tiểu Kiêu Kiêu,nhất định phải sống thật tốt.Chờ em trở về,liền để con của anh cùng A Tầm nhận em làm mẹ nuôi,có được không?"_Chu Thiệu Minh nhẹ nhàng xoa đầu Lục Kiêu.
Lục Kiêu bật cười,nhưng nụ cười này méo mó đến tệ hại "Thiệu Minh,tâm ý của em bao nhiêu năm,anh không phải không hiểu,chỉ là không chịu chấp nhận.Đến cuối cùng,chính là em tự đa tình.Con anh nhận em làm mẹ,thật xin lỗi,em nghĩ mình không có diễn phúc đó.Lễ cưới của anh em sẽ không tham dự.Em cũng không mong anh được hạnh phúc.Hẹn không gặp lại"_Lục Kiêu dứt khoát xoay người bước đi.Lần này,cô là đem tất cả mộng tưởng của mình đối với người kia,một bướt chặt đứt,vĩnh viễn quên đi.
Ngày hôm đó,Diệp Yến ở lại công ty tăng ca,Lục Trường Cung ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ mẹ tan làm liền dắt tay bé trở về nhà,còn được mẹ mua kem ăn.
Lục Hựu,Chu Thiệu Minh cùng vài người bằng hữu khác đi uống rượu.Một lúc sau,Lý Tầm cũng đến.Cho đến khi tất cả đã say đến không đứng vững,cô ta liền dìu Lục Hựu rời khỏi,bỏ mặt Chu Thiệu Minh cùng những người khác nằm trên bàn.
Lý Tầm đưa Lục Hựu vào khách sạn,chủ động câu dẫn anh,thành công cùng anh ở trên giường phát sinh loại quan hệ bất chính.Sáng hôm sau liền khóc lóc nháo nhào,bắt anh chịu trách nhiệm.Lục Hựu chỉ lạnh lùng nhìn cô ta "Cô muốn bao nhiêu tiền,tôi liền cho cô.Còn chuyện khác,nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến" khiến cho Lý Tầm phát điên đập phá đồ đạc trong phòng.
Sau đó hai tháng,Lý Tầm có thai.Diệp Yến biết được liền suýt chút nữa động thai,cô không thể nào tha thứ cho Lục Hựu.Cùng lúc đó,chẳng hiểu vì sao người nhà Diệp gia tìm đến,đưa cô trở về Thượng Hải.
Cuối cùng,Diệp Yến vẫn phải gả cho Mục Thành.Chỉ có như vậy,Diệp gia mới không làm hại con gái cô,họ sẽ chăm sóc con bé thật tốt.
Trước đây,Diệp Yến mỗi tháng sẽ gặp riêng con trai cùng con gái một lần.Một nhà ba người liền vui vẻ,hạnh phúc.Chỉ là bao nhiêu năm qua,bà và Lục Hựu chưa một lần gặp lại nhau.
Cho đến khi con gái gặp chuyện,chỉ còn bà và con trai thường xuyên gặp nhau.
Diệp Yến khẽ lau nước mắt trên mặt,mỉm cười
"Đời mình đã không được hạnh phúc trọn vẹn.Chỉ mong Trường Cung và Du Nhiên,có thể một đời bình an,hạnh phúc viên mãn".
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top