Chương 3:Phiên ngoại(1)

   Chương 3:Ông ấy người tôi yêu nhất.

   Diệp Yến sau khi từ bệnh viện trở về liền thất thần.Bà cả ngày nhốt mình trong phòng,hốc mắt sớm đã sưng.Không ngờ gặp lại ông ấy sớm như vậy.
   Người đàn ông đó vẫn như khi cả hai còn trẻ,khí phách,ôn nhu.Chỉ tiếc một điều,đã không còn là thiếu niên mà năm xưa bà yêu nhất.Không còn là người có thể vì bà mà làm tất cả.Càng không phải người chồng mà bà hết mực tin tưởng.

   Nhớ lại ngày đó.Diệp Yến một thân đại tiểu thư Diệp gia,xinh đẹp kiều diễm,tính cách nhu mì,hiền lành nên được vô số nam nhân theo đuổi.
    Diệp lão gia vốn đã định hôn sự cho cô cùng một người kia Mục Thành.Nhưng sao có thể chứ?Không yêu sao có thể cùng nhau kết hôn?
Cô liền cùng bạn thân nhất của mình,Lý Tầm rời khỏi Thượng Hải,trốn đến Bắc Kinh.
  Ngày đầu đến Bắc Kinh,cô vậy mà bị cướp.Tất cả đều mất hết,nhà lại không thể về.Diệp Yến cùng Lý Tầm ngồi ở ga tàu suốt một đêm,chân tay vì lạnh mà tê cứng.
   Cô thở ra một làn khói,ánh mắt áy náy nhìn Lý Tầm đang chật vật bên cạnh vì bản thân mà chịu khổ,cảm thấy đã liên lụy đến cô ấy "Tầm Tầm.Xin lỗi cậu. do tớ hại cậu phải chật vật như vậy".

  Lý Tầm vỗ vài cái lên vai Diệp Yến,đôi môi tái nhợt nở nụ cười dịu dàng " Tiểu Yến,chúng ta bạn.Tớ nhất định phải giúp đỡ,bảo vệ cậu.Không sao".
   Hai nữ nhân thân hình mảnh mai nhỏ bé ôm lấy nhau mà sục sùi.

   "Này,hai sao lại ngồi đây?Trời lại lạnh như vậy" Nam nhân ôn nhu đứng nhìn hai cô.Bất giác,trái tim Lý Tầm đập mạnh như muốn vụt ra khỏi lòng ngực,cô nhìn chằm chằm chàng trai nho nhã trước mặt.Chàng trai dáng người cao ráo,thân hình săn chắc cùng làn da trắng đến kinh diễm,khuôn mặt tinh tú,ngũ quan hài hoà,thanh lịch.

  Nam nhân bị nhìn đến lúng túng,liền ho khan vài tiếng.Biết mình thất thố,Lý Tầm thẹn thùng đỏ mặt quay sang nhìn Diệp Yến.

   Diệp Yến mỉm cười nhìn nam nhân,lại có chút bất đắc dĩ "Chúng tôi người từ...từ Hàng Châu đến.Trên đường tình bị cướp.Không tiền,lại không chỗ qua đêm,nên đành ngồi lại chỗ này".

  Nam nhân khẽ xoa hai bàn tay vào nhau,chậm rãi nhìn hai cô gái " Tôi Lục Hựu.Người đây.Nếu hai không chê, thể đến chỗ i".

  Mắt Lý Tầm sáng rực,vội vàng đứng bật dậy cảm động nhìn Lục Hựu "Như vậy thì thật làm phiền anh quá"
  Lục Hựu nho nhã cười,miệng luôn nói không phiền,liền cùng hai cô gái trở về nhà.
  Diệp Yến khẽ mỉm cười,cũng nói một tiếng cảm ơn.

   Nhà Lục Hựu không tính là lớn,nhưng cũng khá rộng rãi,lại sạch sẽ mang đến cảm giác dễ chịu.Anh có một cô em gái đang học sơ trung-Lục Kiêu.
Lục Kiêu nhìn thấy Lục Hựu thì ngoan ngoãn gọi " anh trai".
   Khi nhìn đến Lý Tầm cùng Diệp Yến,cô bé có vẻ ngạc nhiên,sau lại gật đầu lịch sự.
  Lục Hựu hiểu được sự tò mò trong lòng cô bé,liền ôn nhu lên tiếng "Đây chị Diệp Yến chị Tầm.Hai chị ấy đến từ Hàng Châu. bị cướp mất hết tiền nên hai chị sẽ nhờ nhà chúng ta".

  Lý Tầm mỉm cười ngọt ngào nhìn cô bé.Diệp Yến nhẹ nhàng đến gần,dịu dàng xoa đầu cô bé
" Em thật đáng yêu.Em tên ?Chị Diệp Yến"

   Lục Kiêu chớp chớp mắt nhìn Diệp Yến "Em tên Lục Kiêu.Chị Diệp Yến thật xinh đẹp,giống như thiên thần a~".
  Diệp Yến nhịn không được liền véo má cô bé.Ai bảo cô là người manh khống chứ,dễ thương liền không cưỡng lại được.
   Lý Tầm tròn mắt nhìn cô,lại nhìn sang Lục Hựu, ho khan vài tiếng,gấp gáp chạy đến nói nhỏ vào tai Diệp Yến " Cậu làm cái vậy?Như vậy thất lễ đấy.Chỉ sợ làm Hựu ca khó chịu,liền đuổi chúng ta đi"

  Diệp Yến dừng ngay động tác,khẽ gải đầu xấu hổ,lại sợ làm Lục Hựu phật ý.Nhưng anh chỉ mỉm cười,cảm thấy Diệp Yến cô gái này,thật khả ái.

   Lý Tầm thấy anh mỉm cười,tim đã sớm rung động.Lại kéo Diệp Yến trở về phòng mà Lục Hựu sắp xếp cho cả hai,thỉnh thoảng  ló đầu ra nhìn trộm.Khi thấy Lục Hựu nhìn đến thì liền rúc đầu vào,ôm ngực thở phì phò.Diệp Yến cảm thấy hành động vô cùng buồn cười,liền nhịn không được cười lớn.
  Lý Tầm mặt đỏ đánh vào vai cô "Cậu cười cái chứ?Người ta đang xấu hổ,đang thẹn thùng thì làm sao.Cười cái cười,không cho cười"

   Diệp Yến xua xua tay,nước mắt chảy ra "Được,được.Không cười nữa.Tầm Tầm,cậu thích Lục Hựu à?"

  Lý Tầm sờ trán cô,lại phì cười "Cậu nghĩ sao vậy,không .Tớ làm sao thể vừa gặp đã thích người ta?Uy,mất mặt chết được"

   Diệp Yến không nói gì thêm,liền đi tắm rồi lên giường đi ngủ bù.

    Thoáng cái,Diệp Yến và Lý Tầm đã ở nhà Lục Hựu được nửa tháng.Lý Tầm là người kiêu ngạo,cho dù bản thân có thích Lục Hựu thế nào đi nữa,ngoài miệng vẫn luôn phủ nhận.
Vậy mà mới nửa tháng,Diệp Yến cùng Lục Hựu đã thân thiết đến mức khiến cô phải ngạc nhiên.
 
   Lý Tầm diện một bộ váy đen sang trọng,tinh xảo.Cô đến bên cạnh Lục Hựu đang chăm chú nấu ăn,nắm lấy cánh tay anh "Hựu ca.Chúng ta..chúng ta..anh,đi xem phim với em được không?"

  Lục Hựu khó xử nhìn Lý Tầm, lại nhìn đến chỗ thức ăn đang làm dang dở "Xin lỗi em,anh phải nấu cơm trưa mang đến cho Tiểu Diệp.Hẹn em lần sau,nhất định sẽ đưa em đi chơi".

   Lý Tầm mỉm cười khẽ nói "Không sao,lần sau chúng ta sẽ đi" nhưng thâm tâm vốn đã không thể chịu nỗi.Lầm nào anh cũng như vậy,vì Diệp Yến mà từ chối cô.Tình cảm của hai người họ,chính là cô căn bản không thể xen vào.

    Ngày ngày Lục Hựu đều mang cơm trưa đến công ty cho Diệp Yến,cô vô cùng vui vẻ.Mỗi khi cô bất cẩn bị thương,anh liền sẽ lo lắng đến luống cuống.Họ cứ thế mà yêu nhau.
    Thật không ngờ,vào một đêm đó,Lý Tầm cùng Lục Kiêu hai người cùng nhau đi chơi.Chỉ. òn Diệp Yến và Lục Hựu ở nhà.Điều quan trọng ở đây chính là,cả hai người bọn họ đều say.
 
    Lục Hựu một thân ấm áp ôm chầm lấy Diệp Yến đang ngại ngùng đến mc khuôn mặt phiếm hồng,giọng điệu ôn nhu đối cô cưng chìu "Tiểu Diệp.Anh yêu em.Cảm ơn em...cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.Cuối cùng đã tìm được em".
   Diệp Yến khoé mắt ửng đỏ,chủ động hôn môi Lục Hựu.Nụ hôn đầu tiên cuồng nhiệt,nóng bỏng của cả hai.
   Lục Hựu nhẹ nhàng bế Diệp Yến lên giường,cởi từng chiếc cúc áo,môi vẫn không ngừng mút lấy môi cô,đầu lưỡi dây dưa,càn quét trong khoang miệng cô,cảm giác vô cùng ngọt ngào.
  Anh vân mê cái cổ trắng nỏn fủa cô,hôn lên xương quai xanh quyến rũ.
   Diệp Yến không tự chủ liền rên lên một tiếng,càng làm nhiệt đột bên trong Lục Hựu tăng lên mãnh liệt.Thân dưới cương cứng đến phát đau,anh cố gắng ẩn nhẩn chịu đựng,mút lấy bầu ngực căng tròn của cô.
  " Ưm..Ư.Hựu..Em muốn..muốn a"
 
  Lục Hựu mỉm cười,lấy tay véo má cô "Nói anh nghe,em muốn nào?"
   "Muốn...muốn anh"_Diệp Yến thở dốc,khó khăn đối anh cầu khẩn.

   Lục Hựu hôn lên trán cô " Gọi anh lão công"
  "Lão công,ông ,ba ba a~" nghe thấy Diệp Yến nỉ non gọi bản thân.Lục Hựu rốt cuộc cũng nhịn không nỗi,liền giúp cô kích thích phía dưới,sau đó nhẹ nhàng tiến vào.
   Không khí trở nên nhu tình, mộng xuân với tiếng rên rỉ của hai con người đang quấn lấy nhau triền miên.

   Cho đến hai tháng sau,Diệp Yến có thai.Lục Hựu nghe tin liền vui mừng đến khóc nấc lên.
Nhìn thấy Lý Tầm sắc mặt tái xanh,cô liền nhỏ giọng quan tâm "Cậu không sao chứ Tầm Tầm?"
   Lý Tầm im lặng xoay người bỏ đi.
  
   Năm đó Diệp Yến sinh non,đứa nhỏ kia sinh ra gần như rút toàn bộ sức lực,thế nhưng cô vẫn liều mạng sinh ra bé con.
  Lục Hựu nửa bước đều không rời Diệp Yến,nhìn cô đau đớn trên giường,anh liền khóc đến hai mắt đều sưng lên.

    Không một ai chú ý đến Lý Tầm.Ánh mắt cô âm trầm nhìn một nhà bốn người bọn họ.Cô uất ức,cô phẫn hận,cô yêu Lục Hựu.Cô luôn hướng về anh,nhưng tại sao trong lòng anh chỉ có Diệp Yến?
   Quen biết được hơn 10 tháng,anh đã từng chú ý đến cô chưa.
   "Tại sao Diệp Yến lúc nào cũng cùng mình tranh giành?Từ nhỏ đến lớn lúc nào mình cũng đều thua ta.Haha,mình đúng thất bại"

   Đôi khi bản thân lại muốn một chút ích kỉ.Giá như ngày đó cô không khuyên Diệp Yến bỏ trốn,không cùng cô ấy đến Bắc Kinh,để cô ấy thành công gả cho Mục Thành.Sau đó,sẽ không còn ai có thể tranh giành Lục Hựu với cô nữa rồi.

    Lúc này,Lục Hựu cùng Lục Kiêu đã ra ngoài,chỉ còn Diệp Yến và Lý Tầm.Diệp Yến mỉm cười hạnh phúc ôm bé con trong tay "Tầm Tầm.Cậu xem,Cung nhi của tớ,thật sự rất đáng yêu".

   Lý Tầm đột nhiên qùy xuống trước mặt Diệp Yến,khóc đến thương tâm " Tiểu Yến.Tớ xin cậu, thể đừng tranh giành Lục Hựu với tớ được không?Xem như cậu nể mặt tớ đã đối xử tốt với cậu thế nào,nhường Hựu ca cho tớ, được không?Tớ không thể sống thiếu anh ấy.Cậu cũng đã Cung nhi rồi,không phải sao"

   Diệp Yến mở to mắt kinh ngạc nhìn Lý Tầm, đầu bất giác nặng trĩu,ngực đau đến khó thở,run rẩy kịch liệt "Cậu...sao cậu thể như vậy?Tớanh ấy đã con,tớ xin lỗi.Coi như chúng ta cái cũng chưa nói,tớ không thể giúp cậu".

   Lý Tầm sắc mặt biến đổi,ánh mắt lạnh lùng,ngoan độc.Cô ta kích động đưa tay nắm tóc Diệp Yến " Tại sao lại không thể?Tôi đã hết lời nói với ,tại sao vẫn muốn cướp người đàn ông tôi yêu nhất. tốt nhất nên biến mất khỏi cuộc sống của tôi"
       Lý Tầm không chút nương tay đập đầu Diệp Yến vào tường.Cô vẫn ôm chặt bé con,ra sức bảo vệ.
    Lục Hựu vừa bước vào bị một màn này làm cho hốt hoảng,gấp gáp kéo Lý Tầm ra,tát cô ta một bạt tay vô cùng mạnh.Anh lạnh lùng nhìn cô ta " lại dám ra tay với người phụ nữ của tôi? tốt nhất nên cút khỏi đây trước khi tôi giết chết .Tôi không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa"
  
     Lý Tầm oán hận nhìn Lục Hựu đang ôm chầm lấy Diệp Yến yếu ớt trong lòng,cô nghiến răng nghiến lợi rống to "Hai người chờ đó cho tôi.Ngày hôm nay,tôi đến chết cũng không thể quên"

*Còntiếp "Chuyện tình Hựu Yến"*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top