Cứ ngỡ sẽ yên bình ...

Vì nhớ mẹ An và chị Hoa nên cuối tuần nào tôi cũng tranh thủ gác việc học lại bắt xe buýt về thăm hai người họ. Lần nào về tôi cũng được mẹ An nấu toàn đồ ngon cho ăn, nào là thịt hột vịt lộn, đậu sốt, canh bí đỏ, ....
Hôm nay là thứ 7 , và tôi chỉ có 2 tiết buổi sáng, đang ngóng chờ 2 tiết trôi qua để tôi có thể bắt xe về thăm mẹ và chị luôn. Tiết thứ 2 là tiết Toán, môn học ưu thích của tôi, nhưng sao nó lại trôi qua lâu vậy. Nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa, tôi sốt ruột, cả người cứ vã mồ hôi , nóng ran lên dù hôm nay thời tiết mát mẻ. Đếm ngược 60,59,58,57....10,9,8...,3,2,1 *ting*ting*ting*...... tiếng chuông vang lên, tôi vội thu dọn sách vở chuẩn bị ra về .
Ngồi trên xe buýt, tôi nôn nóng, chỉ mong sao xe chạy nhanh một chút để tôi về nhà nhanh một chút . Sau hơn nửa tiếng trên xe buýt, cuối cùng tôi cũng đến trạm xe gần nhà, bước xuống tôi chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.
Về đến nhà , tôi quên luôn cởi giầy bên ngoài cứ thể chạy vào bếp kiếm mẹ nhưng không thấy, chạy lên phòng mẹ tôi thấy chị đang gập quần áo của mẹ.
- Chị! Em về rồi. Mẹ An đâu chị.
- Ngọc à. Em về sớm vậy?
- Mẹ đâu chị?
- Mẹ á... mẹ ... mẹ đi chơi với bạn cũ từ sáng rồi , chắc tối mai mới về , nghe đâu hai người đi lễ chùa gì đó.
- Ò, vậy ạ- Tôi ỉu đi như một đứa trẻ , cả buổi chỉ quanh quẩn trong nhà chán nản.
Chị Hoa nấu đồ ăn xong , liền xách cặp lồng đi ra và xách luôn chiếc túi quần áo đi theo. Trước khi đi chị không quên dặn tôi.
- Ngọc , em ở nhà nhớ ăn uống đi nhé, chiều chị về, chị dọn cho.
- Chị mang quần áo đi đâu đấy, quần áo của chị à?
- À... ừ... quần...quần áo của chị, chả là nó cũ với ngắn quá rồi nên chị mang đi từ thiện ý mà.- Chị Hoa cười ngượng.
- Chị mang đồ ăn cho ai à?
- Ừ , chị mang cho bạn chị , nó không biết nấu ăn , nên chị nấu mang cho nó, bố mẹ nó đi công tác vài ngày ý mà.
- Vâng.
Chị Hoa đi ra khỏi nhà, tôi sực nhớ ra , tôi cứ thấy chị ý đang giấu tôi chuyện gì đó, nhưng rồi tôi dẹp luôn ý nghĩ đó vì chiếc bụng đói của tôi. Ăn xong tôi nghỉ trưa một lát, hơn 2 giờ chiều tôi rảo bước trên con đường xóm tôi, từ đâu bác Lan đi về phía tôi cười hỏi chuyện.
- Nhóc Kem mới về đó hả?
- Vâng ạ. Bác Lan đi đâu về vậy.
- Bác mới đi chơi nhà bạn về. Mà mẹ An cháu đỡ chưa? Khiếp tôi qua tự dưng ngất làm cả xóm sốt sắng lên.
- Bác nói sao? Mẹ cháu ngất tối qua?
- Ô , con bé này, không ai nói cho cháu à. Mẹ cháu hôm qua đang may áo tự dưng ngất xuống, cái Hoa chạy khắp xóm nhờ mọi người giúp đỡ đưa vào viện.- Từng lời nói của bác Lan như một trận sét đánh xuống đầu tôi, tại sao không ai nói cho tôi biết. Tôi nhớ lại chị Hoa lúc trưa, chị nói dối tôi. Tôi chạy vội đi tới chỗ mẹ.
Đứng trước phòng bệnh, tôi thấy chị Hoa đang bón cơm cho mẹ. Tôi bước vào, hai hàng nước mắt rơi xuống , tôi khóc như một đứa trẻ.
- Mẹ, sao mẹ không cho con biết? Chị Hoa , sao chị nói dối em?
- Ngọc , chị không muốn em lo lắng, nên chị mới làm vậy.
- Ngọc, con về rồi sao?
- Vâng. Mẹ đỡ chưa mẹ, bác Lan mới hỏi thăm nên con mới biết chuyện.
- Mẹ không sao, con mới về sao không nghỉ ngơi đi.
- Con lo cho mẹ nên chạy qua đây luôn .
- Az da, con bé này , mẹ không sao.
Đến khi mẹ ngủ , tôi kéo chị Hoa ra ngoài , lúc này tôi như một người lớn vậy, tôi cực kì nghiêm túc .
- Chị, bác sĩ nói mẹ làm sao vậy?
- Mẹ .... mẹ bị suy tim. Bác sĩ nói mẹ cần phẫu thuật gấp nếu không không qua khỏi.
- Chị phí bao nhiêu?
- 200 triệu, còn nhiều phát sinh thêm nữa.
- Chúng ta phải làm sao đây chị.
- Chị cũng không biết nữa, số tiền quá lớn, chị đã thử vay mọi người nhưng không ai đồng ý cho vay cả.
Tôi và chị Hoa sau đó quyết định xin việc ở quán bar. Chúng tôi nghĩ đó là cách kiếm tiền nhanh nhất. Chúng tôi làm tiếp rượu trong quán bar đó, và cái nghề đó người ta gọi chúng tôi là những con điếm. Thật là, làm gái điếm để cứu mẹ An , tôi chấp nhận , nếu không có mẹ chắc tôi cũng thành gái điếm từ lâu rồi.
Ngày ngày , tôi và chị học xong lại đếm vũ trường, dù không muốn mặc những chiếc váy ngắn đến mông thì chúng tôi vẫn phải chấp nhận . Những chiếc váy bị khoét những lỗ hổng làm lộ ra những phần quyến rũ đàn ông và tôi phải mặc chúng.
Cũng chính vì hoàn cảnh, vì tôi, chị Hoa chấp nhận những yêu cầu lên giường của khách , chị nhận luôn cho tôi. Đêm nào chị cũng đi như vậy, đến sáng chị mới về nhà, nhưng chị không bao giờ để bộ dạng đó trở về, chị luôn trở về nhà với dáng vẻ của một người con gái hiền dịu. Nhìn chị tôi xót xa lắm.
Hơn 1 tháng , tôi và chị vẫn không đủ tiền cho mẹ. Tôi bứt rứt mãi cuối cùng quyết định sẽ bán thân cho một đại gia nào đó , một phát ăn liền, chỉ một lần tôi sẽ đủ tiền cho mẹ và sẽ không phải bán thân 1 lần nào nữa.
Đêm đó, tôi chuẩn bị rất kĩ, tôi mặc chiếc váy đen ôm sát người bên trên lộ ra vòng ngực đầy đặn trắng nõn, chiếc eo thon thả kèm với cặp mông to tròn . Tôi ngồi thưởng thức ly rượu vang, đưa mắt nhìn quanh khu vực của quán bar. Bỗng cánh cửa ra vào mở ra, bước vào là một người đàn ông trẻ, anh ta cao chắc khoảng 1m85, thân hình phải gọi là cực chuẩn, bộ vest đen càng làm tăng phần cuốn hút của anh ta, nhìn kĩ anh ta rất đẹp trai. Nhìn tổng thể tôi có thể chắc chắn, đêm nay, tôi sẽ lên giường với ạnh ta.
Đặt ly rượu xuống bàn tôi bước từng bước uyển chuyển đến cạnh bàn của người đàn ông đó, tôi nhẹ nhàng tiến cạnh anh ta thở từng hơi thở vào mang tai hắn. Những động tác đó, tôi đã phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm nay.
- Anh có biết anh rất thu hút ánh nhìn của tôi?- Tôi nói nhỏ đủ để hai chúng tôi nghe thấy nhau.
- Em cũng rất thu hút ánh nhìn của tôi từ đầu đó thỏ non.- Anh ta liếc đôi mắt nhìn tôi và nở nụ cười gian tà.
Rồi, tay tôi bị bàn tay của anh ta nắm lấy kéo ra khỏi quán bar, ngồi trên chiếc Audi A8L rất sang trọng, chiếc xe chạy vụt trên đường lớn và dừng lại tại khách sạn Hoa Hồng- lớn nhất thành phố. Tôi bị người đàn ông đó cứ vậy kéo thẳng vào khách sạn.
Anh ta đưa tôi vào thang máy lên tầng số 28 tôi bị đưa vào một căn phòng VIP . Và tôi chắc rằng , hôm nay tôi sẽ thân bại ở đây, chính căn phòng số 2361 này.
Và đúng, đó là đêm tôi không thể nào quên được , cái đêm mà tôi trao lần đầu cho một người xa lạ với giá 500 triệu. Hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông đó. Vội bật dậy , và cố gắng khônh để anh ta thức giấc, tôi nhẹ nhàng mặc lại chiếc váy hở hang đó và tôi phát hiện nó đã bị hắn ta xé rách mất một phần trước ngực.
- Nó đã bị tôi xé đêm qua rồi.- Tôi bị giật mình với trọng nói đó, nó ma mị, khiến người ta mê mẩn.
- Tôi sẽ mặc gì đây?
- Lát nữa sẽ có nhân viên đưa đồ đến cho em.
- Cảm ơn, và anh nhớ giao hẹn đêm qua chứ?
- Tôi nhớ, 500 triệu đã được chuyển vào tài khoản của em rồi.
Nhân viên khách sách tới đưa cho tôi một bộ váy màu trắng, rất tinh tế, và kín đáo. Xem ra anh ta cũng không phải như những dạng xấu xa.
- Tôi đi được rồi chưa?
- Em có chắc em sẽ đi được?
- Tại sao không?- Tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, bước được một bước và ....- Aaaa...- Tôi đã ngã, cơ thể bên dưới của tôi bắt đầu đau nhói, đó là kết qua của đêm qua.
- Tôi nói rồi mà.- Anh ta vẫn khoanh tay đứng nhìn tôi.
- Đồ cầm thú, tại sao anh lại khỏe đến vậy cơ chứ.- Tôi vừa giận vừa cố gắng đứng dậy nhưng không được.
- Nhớ kĩ, Trương Bạch Vũ tôi chỉ hạ thấp bản thân bế một mình em. An phận ngoan ngoãn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #d♡n