Cảm ơn sự xuất hiện của anh

       Sau đêm đó, tôi đã có đủ tiền chữa cho mẹ An, đồng thời tôi vẫn có dư tiền để chăm sóc, bồi bổ cho mẹ. Chuyện của tôi và chị Hoa tất nhiên sẽ không thể nói cho mẹ biết, chúng tôi cũng dừng lại không tiếp tục công việc đó nữa. Tôi tiếp tục quay lại với việc học tập, chị Hoa cũng vậy, tiếp tục hoàn thành nốt kì thi tốt nghiệp và xin cho mình một việc ở một công ty khá lớn.
       Nửa năm sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã có thai hơn 5 tháng . Nhớ lại, lúc phát hiện có thai, tôi đã rất lo lắng, sợ rằng sẽ bị phát hiện và không biết nói sao với mọi người. Và tôi định phá thai , cơ mà khi ngồi đối diện với bác sĩ thì có một bất ngờ xảy ra.
- Nạo hay uống thuốc- Tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô bác sĩ thì bị câu nói ấy làm hơi bất ngờ. Cũng đúng do đã quen thuộc với việc này rồi nên cũng bình thường là phải.
- Tôi.../ Ai dám giết con của tôi- Một giọng nói đầy mùi chết chóc vang lên làm cả tôi và cô bác sĩ đều sợ hãi. Quay lưng lại thì trước mặt tôi là một vóc dáng, khuôn mặt quen thuộc. Là anh ta , người mà sẵn sàng bỏ 500 triệu để mua 1 đêm của tôi.
- Là...là anh sao?
- Không phải tôi thì sẽ là ai?
- Sao...sao...sao anh lại tới đây?- Thật sự lúc này tôi đối diện với anh ta quả thực rất sợ, khuôn mặt hiện lên từng cảm xúc muốn giết người.
- Tôi không ở đây thì em tính phá cái thai này sao? Con của tôi em được phép?- Từng câu anh ta thốt ra làm tôi ngày một hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.
-Vậy có phá hay không?
- Có/Không- Cả tôi và anh ta đều nhìn nhau. Tôi muốn phá cái thai này, nhưng anh ta lại không.
- Em dám. Mau đưa cô ấy ra xe.- Giọng anh ta hằn lên từng chữ, ánh mắt như muốn giết chết vị nữ bác sĩ này.
         Và rồi tôi được đưa lên chiếc xe của anh ta. Chiếc xe chạy về phía ngoại thành phố, đậu trước cổng căn biệt thự rộng cũng khoảng 1000m2 . Tôi đang ngán ngẩn cái cuộc sống xa hoa của anh ta , thì bị bàn tay to khỏe của anh ta nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo vào bên trong.
        Bước vào căn biệt thự, tôi càng nể phục anh ta, quả thực những người giàu có thì rất phung phí. Anh ta dẫn tôi vào phòng khách , ấn tôi xuống chiếc sofa cực kì mềm mại , chiếc giường của tôi không thể mềm được như vậy, tôi chỉ ước chiếc sofa là chiếc giường của mình.
- Em ngồi ngoan ngoãn ở đây . Anh sẽ lấy đồ uống cho em.- Câu nói của anh ta mang tính chất quan tâm cơ mà tôi nghe giống như đang yêu cầu ép buộc tôi vậy.
- Ò.
- Em uống sữa đi, đừng uống mấy đồ uống không tốt kia.- Tôi thật sự bị chóng mặt trước sự thay đổi thái độ của anh ta. Cách đây 5' anh ta vẫn là con quỷ, nhưng sao bây giờ anh ta lại dịu dàng như vậy.
- Cảm ơn.
- Em uống sữa xong chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn.
-*phụt*- Tôi đã bị sặc bởi câu nói của anh ta.- Anh có bị làm sao không?
- Không.
- Chuyện kết hôn không nói đùa được.
- Tôi biết.
- Tại sao anh quyết định nhanh vậy?
- Em muốn con của tôi sinh ra không có ba?
- Tôi...tôi...
         Chúng tôi đến nơi đăng kí kết hôn làm thủ tục, đến lúc chúng tôi kí tên tôi mới biết được tên của anh ta " Hoàng Tuấn Phong" quả thật cái tên với con người anh ta không hề lệch tí nào. Sau khi làm thủ tục kết hôn xong, anh ta đưa tôi về nhà , có thể coi như là ra mắt gia đình tôi.
       Xe đậu trước cửa nhà , mẹ An và chị Hoa giường như biết có khách liền chạy ra. Tôi bước xuống xe chạy lại ôm lấy mẹ và chị, đã hơn 1 tuần tôi không về thăm họ rồi, tôi thật sự nhớ họ.
- Mẹ , chị. Con nhớ hai người quá.
- Ngọc, sau hôm trước con không về thăm mẹ? Ở trường bận lắm sao?
- Dạ, con có chút việc ấy mà.
- Ngọc, đây là ....- Chị Hoa phát hiện có khách liền hỏi tôi.
- Chào dì, chào chị. Con là Tuấn Phong chồng của Linh Ngọc.
- Hả/hả!- Cả mẹ cả chị đều sốc vì câu nói đó.
      Bốn người chúng tôi cùng vào trong nhà ngồi nói chuyện. Và tôi bắt đầu khai hết mọi chuyện cho mẹ nhưng tôi tuyệt nhiên không thể nói chuyện tôi bán thân được.
- Mẹ. Thật ra , cách đây mấy tuần con có đi chơi sinh nhật bạn, sau đó uống say quá rồi mới.... Hôm trước con phát hiện có thai nên không biết làm sao, con định phá thì anh ấy đến tận nơi ngan cản con và tụi con vừa mới đăng kí kết hôn xong liền về gặp mẹ và chị.
- Thật là. Haizzz. Hai đứa tại sao không nói cho mẹ biết sớm.
- Con xin lỗi. Chuyện xảy ra nhanh quá.
- Thôi vậy hai đứa nghỉ ngơi đi , chị và mẹ sẽ làm cơm cho hai đứa ăn nha.
- Thôi để em phụ chị, mẹ ngồi nghỉ ngơi ạ.
        Tôi và chị Hoa cùng vào bếp nấu, canh chừng mẹ và Tuấn Phong ngồi nói chuyện, chị Hoa kéo tôi lại tra hỏi. Tôi biết chị nhận ra Tuấn Phong nên không dám giấu chị nữa.
- Đúng vậy, là anh ấy.
- Aizz, con bé này. Tại sao không dùng phòng tránh chứ.
- Anh ta không đồng ý. Vì lo cho mẹ nên em cũng không quan tâm.
- Ngốc chết được, cũng may anh ta chịu trách nhiệm. Nếu không đời em chết chắc.
- Chấp nhận thôi.
- Con nhỏ ngu ngốc này.
      Tôi và chị quyết định cho mọi chuyện qua hết. Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình , Tuấn Phong đón tôi về biệt thự của anh sống. Và tôi cũng kết thúc học Đại học để tập trung dưỡng thai. Biết sao đây, đứa con này của tôi là đứa con của một đại BOSS.
       Cũng đã hơn 5 tháng trôi qua, tôi ngày  mong chờ , háo hức đứa con trai của tôi trào đời. Còn Tuấn Phong, anh chăm sóc tôi và đứa bé rất tốt, chúng tôi như một cặp vợ chồng son. Giẫu rằng ngay từ đầu không ai có tình cảm, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận , chung sống vui vẻ, thoải mái, tôi cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình.
       Nói chung tôi rất vui với quãng thời gian này, thật sự nó rất hạnh phúc tôi rất mong quãng thời gian này dừng lại   cho tôu đắm chìm mãi trong nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #d♡n