Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ánh hoàng hôn đang dần bao phủ cả bầu trời ở Bắc Kinh vào ngày đầu tháng 2, chiếc xe yêu thích của Bảo Bảo - Ferrari 488 Spider phóng nhanh trên đường phố. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tung bay mái tóc nâu xoăn nhẹ ngang vai của cô. Loáng thoáng đâu đây Bảo Bảo nghe thấy tiếng động cơ xe vù vù như những con hổ đang nổi cơn điên để đuổi bắt con mồi. Dừng lại chờ đèn đỏ, cô bất giác quay lại nhìn cảnh tượng phía sau. Hai người đàn ông bị thương đang chạy rất nhanh về phía xe cô, xa xa, ba chiếc BWM phóng như không thèm để ý trời đất. Đang định nhấn ga đi, chợt cô cảm nhận được mùi máu tanh đang ở gần mình. Giật mình quay lại, hai người đàn ông lúc nãy đã ngồi yên vị trên băng ghế sau. Một người có mái tóc xoã qua che gần nửa khuôn mặt với đôi mắt đen lay láy ánh lên tia sợ hãi và hét :"Xin cô hãy đi nhanh lên, chúng đang đuổi sát lắm rồi." Vốn có tính cách lương thiện, thấy nguy sẽ cứu, với danh hiệu "Vua tốc độ", cô chỉ mỉm cười rồi nhấn ga phóng như bay về phía trước. Nhận thấy cứ đua nhau với ba chiếc BWM cũng không phải là cách. Đến chỗ có phần quay đầu, cô phanh gấp và đánh tay lái đi nhanh theo chiều ngược lại. Ba chiếc BWM không phản ứng kịp liền phanh gấp và đâm dúi dụi vào nhau tạo thành vụ tai nạn kinh hoàng. Đi thêm một đoạn khá xa khu tai nạn, thấy không còn nguy hiểm, cô liền dừng xe và quay lại nhìn hai người đàn ông phía sau. Bây giờ cô mới quan sát kĩ hai người họ. Anh chàng lúc nãy hét lên với cô, mặc bộ quần áo thể thao, mái tóc đen xoã qua mặt đã được hất lên để lộ khuôn mặt điển trai. Chàng trai còn lại vẫn ngồi yên. Anh ta cũng mặc một bộ quần áo thể thao, mái tóc nâu óng mượt đã bết lại vì máu, đôi mắt xanh hun hút của anh ánh lên tia gì đó khó hiểu. Xong, Bảo Bảo nhẹ nhàng hỏi :"Bây giờ chúng ta đi đâu ?" Vẫn là chàng trai lúc đầu đưa đôi mắt đen láy thể hiện rõ sự mệt mỏi nhìn cô :"Cảm ơn cô về chuyện này, tôi có thể hỏi danh tính của cô để trả ơn ?" Bảo Bảo mỉm cười, đáp :"Tôi là Vương Bảo Bảo, nhưng không cần trả ơn gì đâu, việc nên làm thôi mà." Chàng trai còn lại lúc này mới lên tiếng :"Bây giờ chúng tôi có thể tự về được rồi. Chân thành cảm ơn cô, xin cô hãy nhận ít tiền coi như để rửa xe." Nói rồi, anh ta nhanh chóng đưa 5 tờ 100 ¥ cho cô. Bảo Bảo chỉ mỉm cười nhận lấy mà không nói gì. Qua gương chiếu hậu, cô thấy anh chàng vừa đưa tiền cho cô đang nhìn cô chăm chú. Cô cười như không cười nhưng ánh mắt của cô loé lên tia hứng thú, một chút hứng thú từ vẻ ngoài - vẻ đẹp mang nét riêng của họ. Vẻ đẹp của họ toát ra từ khuôn mặt và khí chất. Ngũ quan thanh tú, khí chất vượt trội tạo nên một sự quyến rũ khó cưỡng. Khi ở cùng với nhau, sự quyến rũ còn tăng lên gấp bội. Họ mở cửa xe và nhanh chóng bước xuống, chàng trai đưa tiền cho cô vừa đóng cửa xe vừa nói : " Tôi là Phong Mẫn, anh ấy là Tiêu Kỷ, có duyên sẽ gặp lại " Nói rồi, họ quay lưng bước đi. Đáy mắt Bảo Bảo loé lên một tia hứng thú, cô nở nụ cười như muôn hoa khoe sắc rồi nhấn ga lao vút đi. Trong đầu cô hiện lên ý nghĩ, " Gặp nguy hiểm như vậy mà lại rất bình tĩnh, từ người chàng trai tên Phong Mẫn ấy lại toả ra khí chất ngất trời, ánh mắt anh ấy nhìn cô, có thứ gì đó ngông cuồng mà lạnh lùng, sự chú ý của cô lại chỉ đổ dồn lên chàng trai này " Bất giác bật cười, Bảo Bảo càng có hứng thú muốn gặp lại hai chàng trai ngày hôm nay. Lái xe về toà dinh thự của mình, sau khi cất xe rồi lên phòng, cô thả mình xuống giường, nhớ lại sự việc ngày vừa rồi. Trên gương mặt cô lại xuất hiện nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc, nó rạng rỡ, đẹp đẽ đến kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top