2. Có người để ý? Tò mò về tôi? Anh tự mà tìm hiểu đi

Hôm nay là một ngày khá đẹp. Vâng khá đẹp :V (vòng vo chút).
- Các em trật tự. Thầy chủ nhiệm gõ gõ thước lên bàn để giữ trật tự lớp.
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Vô lớp đi em.
Cả lớp im lặng, ai nấy đều hồi hộp xem là nam hay nữ, cả lớp bắt đầu nhốn nháo (nhất là bọn con gái)..... là một chàng trai tựa như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích!!! Chàng trai cười, nụ cười tỏa nắng(tg: mịa chói mắt wé) cùng với gương mặt điển trai, anh nói:

- Chào các bạn. Mình là Trần tử gia mong m.n giúp đỡ.
Tất cả các đám con gái hét lên. Thầy chủ nhiệm lắc đầu chịu thua, Tử gia bất chợt giật mình, anh và cậu- Bạch đông chạm mặt nhau, Tử gia nghĩ ".... ko phải....đây là cái cậu hôm qua đây sao? Cái cậu mình hỏi đường đây mà.....chả nhẽ mình phải học chung với cái cậu tẻ nhạt này ư?" Bạch đông quay đi, Tử gia đờ người "Thái độ đó là sao?" 
~~~~5' sau~~~~
Tử gia khó chịu "Tại sao....tại sao mình lại phải ngồi với tên tẻ nhạt này chớ....."
- Èhèm *ho nhẹ* Tử gia, thầy biết em khá khó chịu khi ngồi với Bạch đông nhưng lớp hiện giờ đã ko còn chỗ ngồi nữa mong em thông cảm.
Tử gia lại cười, nụ cười đấy đã khiến ko biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục, anh nói:
- Ko sao đâu thầy. Em ổn
- Được rồi, nếu ko còn vấn đề gì chúng ta bắt đầu tiết học và các em.... NGƯNG NHÌN TỬ GIA NGAY LẬP TỨC!
Thầy chủ nhiệm "thân thiện" nhắc nhở. Cả lớp đổ mồ hôi hột liền mở sách ra như sợ sắp bị ăn thịt tới nơi vậy. Tử gia liếc mắt đưa tình à nhầm nhìn Bạch đông.
- Đừng nhìn người khác chằm chằm như vậy. Tập trung vào tiết học đi. Bạch đông lên tiếng khiến Tử gia giật mình.
- Sao cậu chán ngắt vậy~
- Im và tập trung vào tiết học đi.
-.......
~~~~mấy tiếng trôi qua~~~~
Chuông reo thông báo kết thúc một buổi học dài. Bạch đông đã về trước còn Tử gia thì phải ở lại một tý vì đám con gái vây quanh anh.
~~~~tua tý~~~~
Tử gia khó khăn lắm mấy được thoát được đám con gái đó, mà nếu anh ko nhìn lầm thì Bạch đông đang bị ai đó dồn vào tường nhưng gương mặt cậu vẫn ảm đạm ko chút cảm xúc.
[Tình trạng bên phía Bạch đông]
- Anh.... là ai? Tôi.... còn phải về nhà. Làm ơn cho tôi đi_ Bạch đông nhỏ giọng nói.
- Hửm? Do em quên hay cố ý ko nhớ? Anh là người em đã giúp 2ngày trước mà?_ chàng trai ép sát Bạch đông vào tường nói.
- Tôi ko muốn có bất kì mối quan hệ nào với anh. Nên buông tha tôi đi, chuyện lần trước vì tôi muốn cứu người thôi nên anh đừng nhắc tới nữa_ Bạch đông bấu chặt áo lại cố giữ bình tĩnh. Chàng trai kia nâng càm Bạch đông lên rồi nói:
- Chậc, em có biết là anh đã tìm em khắp nơi ko? Anh chưa từng vì ai mà điên khùng đến như vậy. Hôm nay anh đến tìm em là để nói với em. Anh yêu em, Bạch đông.
- Khoang, anh nói cái quái gì vậy? Bạch đông có chút bất ngờ, biểu cảm dần lộ rõ trên gương mặt cậu. Kể cả Tử gia cũng ko khỏi bất ngờ trước câu nói của chàng trai kia và cả biểu cảm "hiếm" hoi của Bạch đông.
- Anh điên rồi à? Tôi là con trai đấy. Bạch đông nói.
- Đúng vậy, anh điên rồi. Mã lưu này yêu em đến phát điên.

                         (Ảnh minh họa)
-Anh....

Bạch đông bị cưỡng hôn, đúng vậy. Mã lưu đã cưỡng hôn cậu, cậu đẩy Mã lưu ra. Cậu bịt miệng chạy đi để Mã lưu ở lại một mình, Bạch đông chạy đâu ko chạy lại trúng ngay Tử gia đang đứng ở đằng trước và dĩ nhiên Bạch đông té nhào xuống đất cả Tử gia cũng té.
- Ui trời, bộ cậu ko có mắt à? Tử gia phủi phủi áo bất mãn nói.
-Xin lỗi. Bạch đông im lặng vài phút rồi mới chịu lên tiếng. Gương mặt của Bạch đông trở lại thường ngày, một gương mặt ảm đạm, tẻ nhạt.

                      (Ảnh minh họa)
- Người đó... là ai vậy? Tử gia hỏi
-......anh nhìn trộm chúng tôi. Bạch đông nhìn Tử gia.
- Vô tình anh nghe được thôi (t/g: đổi xưng hô tý) ko phải như em nghĩ đâu.
Bạch đông lại nhìn Tử gia.
- Anh.....có phải đã thấy hết rồi đúng ko?
- Ừm.... đúng vậy....
Đột nhiên bầu ko khí bắt đầu có chút gượng gạo.
- Có vẻ anh tò mò chuyện liên quan đến tôi nhỉ? Bạch đông nói.
- Một chút thôi. Tử gia gãi đầu nói.
Bạch đông đi lướt qua mặt Tử gia, sau lưng Bạch đông thoang thoảng có một mùi hương lạ. Cậu quay mặt lại ánh nắng của buổi chiều tà lấp ló trên gương mặt của cậu, cậu nói gì đó với Tử gia rồi cậu quay mặt đi. Tử gia cười mỉm rồi cũng bước đi sau đó, Mã lưu có vẻ đã nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy. Anh bỏ tay vào túi quần xong bước đi vào con hẻm tối rồi biến mất.
"Tò mò về tôi? Anh có thể hỏi thăm các cô nàng trong lớp. Họ biết khá nhiều về tôi nhưng chỉ đúng được 7/10 thôi phần còn lại anh tự lược bỏ. Chúc anh may mắn"
"Bạch đông, em sẽ thuộc về anh. Mã lưu này nhất định khiến em thuộc về anh cả người lẫn trái tim"
              ==================
Haizzz.... rốt cuộc cũng xong. Mệt wé.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top