1. Quá khứ và cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ.
Chát
Đó hẳn là một cái tát khá là đau đớn đối với một cậu bé 5tuổi. Trên người cậu bé đầy những vết bầm tím, cậu quỳ xuống trước mặt người đã ra tay tát cậu- Papa khóc lóc mà van xin.
- Papa....hức hức.... papa có thể đánh con để trút giận.....hức hức.....nhưng con.....hức hức.....con xin papa.....hức hức....xin papa đừng ghét bỏ con.....hức hức.....xin papa......ÁHHHHHHHHHH
Cậu bé tội nghiệp chưa nói hết câu đã bị người cha độc ác mạnh chân đá cậu khiến cậu văng ra xa, cậu đau đớn gượng dậy. Cậu thấy đau, đau lắm..... máu.....là máu.....đầu cậu chảy rất nhiều máu.......
-MÀY CHẾT ĐI!!! người cha quát lớn.
MÀY.....MỖI LẦN TAO NHÌN THẤY BẢN MẶT CỦA MÀY LÀ TAO LẠI GỢI NHỚ ĐẾN CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN ĐÓ. ĐI VỚI TRAI RỒI TẠO RA CÁI THỨ RÁC RƯỞI KO NÊN TỒN TẠI NHƯ MÀY ĐÃ VẬY CÒN ĐỂ TAO ĐƠN THÂN NUÔI MÀ CAO CHẠY XA BAY. KHỐN KIẾP.
Cậu ngất đi , trước khi ngất đi cậu đã thấy cha cậu rơi nước mắt....."con xin lỗi....chỉ vì con...tất cả tại con...."
Đúng vậy, cậu là hậu quả "tình một đêm" của mẹ cậu với người đàn ông khác. Bà ta bỏ cậu lại rồi cao chạy bay xa với người tình của mình. Mặc dù cậu luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời cha mình nhưng mỗi lần ông ta say sỉn là đánh đập chửi rửa cậu nhưng cậu vẫn chịu đựng, vì cậu tin rằng một ngày nào đó ông ta sẽ hiểu cho cậu và yêu thương chấp nhận cậu.
Ngày tháng trôi qua, năm này sang năm khác càng lớn cậu càng trở nên vô cảm, gương mặt cậu ko thể nào thể hiện được cảm xúc cậu cứ như là con rôbốt sống vậy.
Cái gì rồi cũng sẽ đến, người mà cậu xem là người thân duy nhất, người cha mà cậu hằng mong chấp nhận cậu cũng bỏ cậu mà đi, ông ta chết do bệnh tật...... từ đó....đôi mắt cậu trở nên ảm đạm và vô hồn........Cậu tự nuôi sống chính mình, trong suốt thời gian đó, cậu ko hề căm ghét hay thù hận gì cả. Cậu chỉ hận bản thân cậu, cậu tự nguyền rủa mình: Tôi.....nguyền rủa mình mãi mãi sẽ ko có được hạnh phúc.
-------------------------------
Đã nhiều năm trôi qua, cậu cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu. Hiện tại cậu đang học cấp 3, nhà cũ thì cậu đã bán đi, cậu hiện tại chỉ ở tạm khu chung cư thôi. Vậy mà mấy năm học ở trường cậu ko hề có một người bạn và đây là năm cuối cùng cậu học ở đây.
~~~ ~~~
Vẫn như thường ngày cậu đi bộ trên con đường đến trường, cậu đột ngột dừng lại vì có người gọi cậu:
- Bạn gì đó ơi, phiền bạn cho mình hỏi một chút.
Là một chàng trai cao ráo, gương mặt tựa như vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích (tg: ns thiệt tui ghi câu này xong méo hiểu mình nghĩ qq ij nữa)
- Gọi Bạch đông được rồi. Có gì hỏi mau lên tôi còn vào lớp. Bạch đông nói với vẻ mặt ảm đạm.
- Là vậy, mình mới chuyển trường nên ko rõ đường ở đây. Cho mình hỏi trường cấp 3 ABC (tg: lười đặt bome) ở đâu ko? Chàng trai cười trừ.
Bạch đông chỉ tay về phía trước:
- Đi thẳng đến cuối con đường này rồi quẹo sang trái đi thêm tý nữa là tới. Xong rồi đúng ko? Tôi đi đây. Bạch đông định quay đi nhưng bị chàng trai kia nắm tay lại.
- Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Bạch đông ảm đạm nhìn chàng trai dù cậu đang khó chịu.
- Chúng ta cùng đường mà nhỉ? Đi chung ko? Chàng trai mỉm cười, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời chàng trai trở nên nổi bật.
- Ko cần, cảm ơn thành ý của anh. Bạch đông hất tay ra, cậu đi lướt qua chàng trai. Bóng dáng của cậu mờ dần mờ dần rồi biến mất. Chàng trai gãi đầu rồi nghĩ "Rốt cuộc cậu ta bị cái quái gì vậy? Cứ như người vô hồn"
-------------------------------
Hú ra, hết phần 1 dòi. Và tui thì dell bt tui sẽ viết tới đâu -_-
Mong m.n bỏ qua nếu tui viết quá dở -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top