3. Tiểu Nhi! Tôi thích em ❤

Sau khi ăn sáng xong bỗng có 2 người đàn ông mặc vest đen tiến đến.

-" Mời tiểu thư đi theo chúng tôi, tôi không muốn dùng bạo lực."

1 trong 2 người cất tiếng nói. Cô biết được rằng mình đã bị đuổi khỏi nơi đây nên cũng tự động đứng dậy.

-" Khỏi nhờ các anh tôi tự đi được, các anh nghỉ đi. "

-" Cảm ơn tiểu thư đã hổ trợ. " Tên vệ sĩ cất tiếng.

Cô đi ra khỏi căn nhà, cầm theo vài bộ quần áo do người hầu chuẩn bị cho. Không còn nơi nào để đi cũng chẳng muốn về nhà. Cô đi lang thang khắp các con phố rồi chẳng biết từ khi nào cô lạc vào 1 khu phố giàu có trong thành phố.
Khi đang loanh quanh bỗng có 1 tiếng nói quen thuộc cất lên.

-" Tiểu Nhi sao em lại ở đây. "

Cô bất ngờ quay lại thì nhận ra đó là Vương Khải người bạn thân xưa của cô. Nói là bạn thân cho sang chứ cũng chẳng thân thiết gì lắm bởi hắn ta vốn là kẻ tự cao tự đại luôn cho mình là nhất, ỷ vào tiền mà ba mẹ kiếm được.

-" Nhà cô ở khu này à bất ngờ thật đấy. "
Khải cất tiếng

-" Không tôi vô tình đi lạc. " cô đáp

-" Biết ngay mà như cô sao ở khu này được chứ. "

Hắn càng nói khiến cô càng tức hơn, cô tưj nghĩ trong đầu người gì mà vô duyên thế nhỉ.

-" Giờ không có chỗ để về sao". Hắn hỏi cô

-" Uk, tôi cũng không quen nơi này nên bị lạc..."

Chưa nói hết câu cô đã bị Vương Khải chặn mồm.

-" Về nhà tôi làm giúp việc đi, việc nhẹ lương cao. "

-" Uk giờ đi luôn nhé. "

Hắn kéo tay cô đi đến 1 căn biệt thự khá to nhưng chắc chắn là không to bằng của tên Nhất Vương kia.

-" Sao vậy, bất ngờ sao. "

-" À không có gì."

-" Vậy thì vô trong đi. "

Sau khi đi vào trong nhà hắn đã liền đưa cho cô 1 chiếc chổi bắt cô phải quét sạch hết các ngõ ngách của căn biệt thự.

-" Này anh điên sao muốn tôi chết vì mệt à. "

-" Làm đi đừng nhiều lời không thôi sẽ bị phạt đấy. " Hắn ta cười gian

Cô quét sạch hết tầng 1 rồi tầng 2 tầng 3 mất cả 3 tiếng đồng hồ đến tầng thứ 4 cô vô tình đi qua phòng hắn. Vương Khải đang nhìn ra ngoài ban công nhìn về những vì sao với đôi mắt buồn.

-"Giờ mới để ý hắn ta cũng đẹp đấy chứ. "

Nhìn Khải được 1 lúc cô bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh, chuyện có thể chỉ như 1 chuyến tham quan cho đến khi cô nhìn thấy bức ảnh được treo trên tường, là ảnh của cô và hắn. Lúc còn đi học 2 người từng nhảy dôi và được giải nhì trong cuộc thi nhảy toàn trường. Khác với cô không lấy 1 tấm ảnh thì hắn lại khác. Hắn chụp lại tất cả các khoảnh khắc cô và hắn nhận giải và giữ gìn nó như 1 báu vật của mình. Cảm thấy lạnh gáy anh quay lại thì thấy cô đang đảo mắt nhìn xung quanh phòng mà thấp thó ngoài cửa.

-" Này sao không quét dọn đi đứng ở đó làm gì. "

-" À không tôi đi liền nè."

Anh mỉm 1 nụ cười trên môi, nụ cười của sự hạnh phúc. Sau khi lau dọn hết cái biệt thự bự chả bá này cô mệt mỏi ngả lưng bên chiếc ghế bành nhỏ mà không biết từ khi nào đã thiếp đi. Anh xuống lầu thấy cô đang ngủ nên cũng không muốn gọi dậy, chỉ nhẹ nhàng bế cô lên phòng khiến cho các người hầu trong nhà phải kinh ngạc bởi vốn dĩ từ trước đến giờ anh chưa từng làm vậy với bất kì người con gái nào.

🌸 Sáng hôm sau 🌸

Cô thức dậy với đầu tóc rối bù xù thắc mắc.
-" Sao mình lại ngủ ở đây mình nhớ là mình ngủ dưới ghế mà. "

-" Dậy rồi à. "

Vương Khải tiến đến mỉm cười nhìn cô.

-" Sao anh lại ở đây "

-" Phòng tôi mà" Anh tỏ vẻ ngây thơ.

Cô vẫn bỡ ngỡ chưa hiểu. Bỗng anh cất tiếng nói.

-" 5h chiều nay có 1 buổi dạ tiệc của các thiếu gia đến từ các nơi khác nhau do Nhất Tổng tổ chức cô có muốn đi không ? "

-" Tôi đi được sao. "

-" Uk, giờ tôi lên công ty em ở nhà lo lựa bộ nào thật đẹp đấy. "

Anh mỉm cười với cô rồi quay đi. Cô bước xuống lầu nơi đây có đủ các món từ Tây sang Âu sang Á, cô ngỡ vì dù từng là con của 1 chủ tịch nhưng bữa ăn thương ngày của cô chủ bằng 1/3 số này. " Đúng là nhà giàu có khác " cô lẩm bẩm. Khi xuống dưới đã thấy anh ngồi sẵn đó nhâm nhi chút rượu nho.

-" Ngồi xuống ăn đi. "

-" Nhưng tôi là người hầu mà. " Cô ngạc nhiên hỏi.

-" Em là ngoại lệ, ngồi xuống ăn với tôi."

Cô bẽn lẽn ngồi xuống bàn trước ánh mắt kinh ngạc của các người hầu bởi trước giờ chỉ có gia đình anh và người thân thiết mới được chung bàn cùng anh nói chi cô chỉ là 1 người hầu. Sau khi ăn xong cô đi xung quanh nhà kiếm thứ gì đó để chơi, anh thì đi làm nên cô
Cũng chẳng có gì chơi.

🌸Ở chỗ Nhất Vương

Vì công việc bận rộn nên anh cũng hay về nhà lắm. Nhưng hôm nay anh lại về nhà khiến ai cũng bất ngờ. Vừa về đến nhà anh đã ra hỏi Quản gia.

-" Tiểu Nhi đâu rồi. "

-" Tiểu thư đã đi từ 2 hôm trước rồi ạ" Quản gia run rẫy đáp.

-" Chị thay em dọn dẹp rồi đó " Minh Huệ bỗng cất tiếng nói.

Nhất Vương thể hiện sự khó chịu ra mặt, Tiểu Nhi là người duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú hơn các cô gái anh từng " chơi ".

-" Biểu cảm này là sao chị mày giúp đang mày đấy." Minh Huệ nhìn Nhất Vương khó hiểu.

Anh không nói gì chỉ quay lưng đi rồi bước lên phòng.

-" Chiều nay có bữa tiệc đó nhớ đi đó nha. "

Anh ko quan tâm đến lời nói của Minh Huệ cứ bước đi bước đi ko hề quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh