Chương 2
Tố Phi biết không thể cản cô được thở hắt ra một hơi đầy miễn cưỡng sau đó quay sang cô lo lắng :
-" Được rồi, em thua chị! Qua bển có gì thì gọi điện em, em qua ngay! "
-" Cậu làm như lần đầu tôi qua Mỹ vậy! "
Du Niệm cảm thấy rất mắc cười trước cái tính lo xa của cậu em quản lý này. Đây đâu phải là lần đầu cô đến đất Mỹ! Cô biết tự chăm sóc bản thân mình mà.
" Chị Du Niệm, sắp tới nơi rồi! "
Tố Phi thông báo cho cô để cô chỉnh sửa lại son phấn, tóc, váy trước khi xuất hiện trước mặt mọi người. Du Niệm là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ vì thế ở bất kì trường hợp nào, làm gì cô đều đòi hỏi rất khắt khe. Cô muốn mọi người phải ngước mắt nhìn mình, muốn mọi người phải thốt lên hai từ Tuyệt vời đối với cô hay những việc cô làm. Du Niệm kiêu hãnh, xinh đẹp, quyết đoán là những ấn tượng cô để lại trong mắt người khác.
Mấy phút sau chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà sang trọng. Trước tòa nhà là một sân khấu rộng lớn được trang trí vô cùng hoành tráng bằng những chiếc đèn đủ kiểu dáng, đủ màu sắc. Cổng trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng vàng còn điểm thêm những loại hoa nhỏ li ti nhìn vào rất đẹp mắt. Tấm thảm đỏ được trải dài từ cổng vào chỗ phục vụ thức ăn và nước uống rất giống nhưng buổi tiệc hoàng gia. Qua cửa sổ xe Du Niệm thấy được những vị khách có mặt ngày hôm nay đều là những người tai to mặt lớn, có địa vị trong xã hội, thế nên buổi tiệc hôm nay nay cô càng phải cẩn trọng.
Tố Phi là người bước xuống xe đầu tiên, cậu vẫn đầy lịch thiệp bước sant mở cửa xe cho cô làm tròn bổn phận của một người 'bạn trai'. Du Niệm nâng tà váy bước xuống xe nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Cô khoác tay cậu, cả hai người sánh vai bước vào buổi tiệc.
-" Chào cô, cô Du! "
-" Cô Du, hôm nay trông cô thật đẹp! "
-" Du Niệm, Tố Phi, hôm nay hai người lấn át hết vẻ đẹp của mấy cặp đôi khác rồi! "
Du Niệm bước tới đâu mọi người đều chào hỏi cô cả. Một phần là vì cô quá nổi tiếng một phần là vì cô quá xinh đẹp. Thế nên mỗi lần nghe những lời khen của người khác về mình cô đều mỉm cười xem như lời cảm ơn.
-" Chị yêu dấu, tên đối tác mua tranh của chị đang ở trên tầng 5 đấy! Em nghe nói tên đó thần bí lắm nhưng rất đẹp trai! "
-" Kệ hắn ta! Liên quan tới cuộc sống của tôi à? "
-" Em nói vậy thôi! "
Tố Phi nhỏ nhẹ nhắc nhở cô về người mua tranh thần bí đó. Mặc dù đã cho người đi điều tra lai lịch của hắn nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Nếu không nhắc Du Niệm chỉ sợ...
-" Tố Phi, qua bên kia uống nước! "
Du Niệm kéo tay Tố Phi đến chỗ phục vụ nước. Từ nãy đến giờ cứ chào hỏi xã giao làm cô khát khô cả họng đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đã nhăn nhó vài phần.
Tầng 5, phòng 105
-" Tổng giám đốc, họa sĩ vẽ bức Ngọc Uyển mà ngài muốn mua đã tới rồi! Có cần tôi...."
-" Không cần! "
Giọng nói lạnh lùng đầy nam tính vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Trong bóng đêm, chàng trai mặt âu phục vóc dáng hoàn mĩ như vị thần trong thần thoại Hy Lạp đứng bên cửa sổ hưởng trọn ánh trăng càng thêm quyến rũ. Đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy tựa những hồ nước trong rừng rậm nghệ nói những người có đôi mắt như vậy có thể nhìn thấy lòng dạ người khác, sống mũi cao vút, đôi môi mỏng bạc tình, hàng lông mi dày và rậm, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng trông vương đầy khí chất hiên ngang, kiêu ngạo. Đặc biệt là giọng nói, giọng nói trầm thấp nam tính nhưng đầy uy lực khiến người ta phải khiếp sợ. Anh ta tên Tô Trình, Tổng giám đốc thần bí của tập đoàn Tô Thị đứng nhất nhì trên thế giới.
-" Cho cô ta chơi đùa một lúc rồi nói chuyện mua bán sau! "
Vừa nói với tên thuộc hạ bên cạnh đôi mắt của anh vẫn dõi theo hình bóng của người con gái mặt bộ váy đen bó sát dưới lầu đang ngồi nhâm nhi ly cocktail. Dáng vẻ của cô gái có phần lười biếng nhưng khi lọt vào mắt anh lại vô cùng gợi cảm.
Anh nhếch môi cười. Nụ cười có thể khiến phụ nữ trên thế giới này điên đảo. Không nói quá, anh chính là sự kết tinh của những thứ tốt đẹp nhất trên vũ trụ này tạo thành.
-" Trời sinh xinh đẹp lại còn có tài hội họa. Thật đúng là thỏi nam châm thu hút đàn ông! "
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
-" Du Niệm uống ít thôi một lát còn gặp người mua tranh! "
Tố Phi vừa bước đến thì thấy xung quan cô có vài chai rượu nặng được cô uống gần cạn nên cậu mới khẽ nhắc nhở cô. Nhưng cậu quên cô là ai rồi ư? Là Du Niệm, Du Niệm uống rượu xưa nay chưa gặp đối thủ.
-" Biết rồi, nói nhiều như ông lão chín mươi tuổi vậy! "
Hai bên má Du Niệm đã phiến hồng nhưng lời nói lại vô cùng tĩnh táo xem ra mấy chai rượu lúc nãy chả là hạt bụi gì với cô. Du Niệm cầm lấy túi xách bước ra khỏi quầy rượu. Tố Phi thấy thế liền chạy theo hỏi :
-" Đi đâu thế ?"
Du Niệm quay sang nở một nụ cười đủ làm đàn ông điên đảo nhẹ nhàng trả lời cậu :
-" Đi tìm người đàn ông thần bí muốn mua tranh của tôi! Để tôi xem mặt mũi tên đó nhìn như thế nào! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top