Đôi lời tâm sự

Em viết những dòng này nhân một ngày âm u, trong cái sự ẩm ướt của những cơn mưa mùa hạ kéo dài âm ỉ ngày qua ngày. Người ta nói vào những ngày mưa, tâm trạng của người ta không tốt lắm. Người ta hay nghĩ về những ngày xưa của thời quá vãng, người ta nhớ đến những điều buồn bã não nề ủ dột như cái không khí xung quang mang lại. Trời mưa cứ mưa mãi dễ làm buồn lòng người.
Em cũng vậy đấy. Ngồi bên khung cửa sổ của một quán cafe bệt. Em chờ đợi. Chờ đợi mùi hoa sữa thoảng qua.
Không hiểu từ lúc nào?Và tại sao mà em lại thích hoa sữa? Hoa sữa, là một từ vừa mới đọc tên đã cho gợi cho người ta một cái gì đó rất nồng và rất ngọt. Thu đến, hoa sữa tỏa hương tạo cho em một xúc cảm mãnh liệt và khiến tâm trí của em trở nên lâng lâng một cách khó hiểu mà ngay chính em cũng lười hiểu . Em nghĩ nếu đã thích thì cứ thích thôi, việc hiểu hay không chẳng quan trọng thậm chí là không cần thiết. Một khi ta hiểu rõ ta thích thứ nào đó vì cái gì, thì khi ấy tình yêu mà ta dành cho nó sẽ chẳng được lâu dài là sâu đậm như trước nữa. Tình yêu - một định nghĩa trừu tượng, một cảm xúc bí ẩn không có lời giải thích cụ thể, và tình yêu có lẽ chỉ đẹp nhất khi nó là một ẩn số?!
Khi hoa sữa nở rộ cũng là lúc em sẽ không còn thích anh nữa.
Dạo này em hay buồn lắm. Vì em nghĩ đến anh và người con gái ấy. Sau đó em lại nghĩ về cái người kia, cái người mà có lẽ sẽ khiến em không còn yêu anh nữa.
Nếu như cho em chọn lại, em vẫn chọn thích anh và thích anh nhiều hơn nữa. Cho dù những gì em nhận lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Nhưng anh vẫn luôn là điều hạnh phúc và tươi đẹp nhất mà em đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Không một chút hối hận. Không một chút nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: