Gặp gỡ

Tôi, Diệp Phi, 18 tuổi, một cô gái vô cùng bình thường, nhan sắc tầm trung, chiều cao chưa được 1m6, suốt ngày chỉ biết đi chơi hết nơi này đến nơi khác lại phải sắp lấy chồng.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất bình yên, nhà tôi cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc, ba mẹ lúc nào cũng chăm lo, lo lắng và đem lại những thứ tốt đẹp cho tôi. Bạn bè còn nói tôi là con cưng, chẳng cần làm việc gì ngoại trừ ăn, học, ngủ. Nhưng tôi luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình, không được dựa dấm vào ba mẹ nên hầu hết mọi việc tôi đều tự làm cả.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi dự định sẽ học Đại học, nơi mà tôi có thể tung tăng chơi bời mà chẳng lo ba mẹ quản nữa, thế nhưng tôi chỉ vừa học vài tuần thì phải cưới...
Chỉ vì ngày xưa nhà tôi có hôn ước với nhà anh, đồng thời bà nội tôi cũng muốn trước lúc nhắm mắt phải thấy tôi cưới, còn muốn ẵm bồng cháu. Thế là khi không tôi có chồng, thật sự tôi không thể tin vào mắt mình, tôi và anh xa lạ làm sao mà lấy nhau được, như vậy chỉ khiến nhau khổ hơn chứ chẳng hạnh phúc gì. Tôi đã phản đối cuộc hôn nhân này vô cùng kịch liệt, thậm chí sẽ bỏ nhà ra đi nếu cuộc hôn nhân này xảy ra. Thế nhưng, ba và mẹ tôi đã cầu xin tôi đồng ý, nếu không việc làm ăn buôn bán với nhà bên kia sẽ chấm dứt.
- Ba mẹ xin con hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này, không thì gia đình chúng ta sẽ tan nát, ba mẹ cũng không muốn để bà con lo lắng với tình trạng nhà ta như thế này, con cũng thương bà phải không?
Nước mắt tôi rơi liên tục nhưng chẳng có tiếng nấc nào vì tôi đang cố gồng mình để tiếp nhận sự thật này.
- Con sẽ đồng ý lấy anh ta nhưng chỉ 1 năm thôi, sau đó con sẽ ly hôn.
- Ba đồng ý, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này thôi thì con muốn sao cũng được hết.
Tôi lẳng lặng về phòng, nằm trên giường mà suy nghĩ về tương lai. Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày tôi học cấp 2, tôi lười học đến nỗi ba mẹ gặp cô chủ nhiệm như cơm bữa, cũng bị la rầy nhưng tâm trí tôi chẳng thể nào tập trung vào việc học. Đối với tôi trường học cứ như nhà tù đầu đời vậy, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại mãi một vòng tròn không kết thúc. Nhưng rồi tôi cũng biết yêu, biết thích và coi người đó như động lực trong cuộc sống tẻ nhạt này. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, trò chuyện và có nhiều sở thích giống nhau nhưng tôi vẫn không bao giờ nói từ "thích" vì tôi đắn đo rằng liệu đây có phải là tình yêu hay chỉ là tôi ảo tưởng. Dần dần chúng tôi cách xa nhau, chẳng còn cuộc trò chuyện nào mỗi tối và tôi nghĩ thế là vòng tròn ấy lại tiếp tục.
Thay vào đó tôi đi chơi nhiều hơn, muốn đến tất cả những nơi xinh đẹp của cuộc đời này cùng với những người bạn yêu quý, lại một lần nữa, bầu trời rộng lớn và yên bình lại bao quanh tôi.
11 giờ đêm, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai gia đình vào ngày mai. Chẳng biết ba mẹ ngủ có ngon giấc không khi phải gả con mình đi như thế, còn bà chắc là vui lắm, từ chiều đến giờ bà cứ nói về đám cưới, chuẩn bị vải để may đồ mới. Riêng tôi, vẫn cô đơn trong suy nghĩ làm sao để cao chạy xa bay khỏi nơi này.
7 giờ sáng, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi và đang ngồi ở phòng khách để đón tiếp sui gia. Tôi cứ như một cỗ máy, mẹ sai gì cũng làm theo mà không nói lời nào, đến khi tôi nghe " nhà trai đến rồi" tôi mới chợt thức tỉnh.
Tổng cộng có 3 người, " ba mẹ chồng tương lai" của tôi đi đầu, hai người họ trong rất phúc hậu, một người thì trầm tĩnh còn người kia thì xởi lởi trò chuyện với ba mẹ tôi ngay khi vừa nhìn thấy họ. Và cuối cùng, " chồng tương lai" của tôi đã xuất hiện. Cao ráo, gọn gàng và lễ phép, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai là những gì tôi thấy được, nhưng trong đầu tôi bây giờ lại là " thì ra người ở chung tù với mình là đây". Đối với cuộc hôn nhân này, tôi chỉ có sự bất mãn chứ chẳng thể làm gì hơn.
Sau khi chào hỏi hai bên, anh quay sang nhìn tôi và mỉm cười nhẹ, đúng là nụ cười của người trưởng thành lịch thiệp nhưng tôi chỉ gật đầu đáp lại. Khi hai bên nói chuyện tôi mới biết anh 25 tuổi, tên là Đức và hiện tại làm kiến trúc sư, đến cả tên tuổi nghề nghiệp đến bây giờ tôi mới được biết thì tôi chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng đi cùng nhau bao lâu.
Tôi đang mơ hồ về các dự tính hai bên gia đình, nào là ngày tốt, khi nào làm đám hỏi rồi đám cưới rồi đãi bao nhiêu bàn..... Đột nhiên bà tôi cầm tay tôi và tay anh đặt vào nhau:
- Sau này nhờ cháu chăm sóc cho nó nhé !
Anh đáp:
- Vâng ạ, cháu nhất định sẽ yêu thương em ấy thật lòng.
Tôi cảm thấy anh là một người tốt thật sự và đáng lẽ anh sẽ yêu một người con gái tốt tính, xinh đẹp rồi sau đó cưới nhau chứ không phải bị trói buộc vào tôi như thế này để rồi chịu khổ. Tôi nhanh chóng gỡ tay mình ra vì tôi biết tôi không yêu anh, đôi tay này cũng càng không được phép chạm vào anh, nó chỉ khiến cho anh tổn thương cũng như khó xử cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: