Chương 2
Ngày hôm sau, tôi đi học bình thường. Tiết đầu tiên là tiết Toán. Một trong những môn chính mà tôi ghét cay đắng. Bởi lẽ tôi không giỏi toán, nên những con số đối với tôi là một vật cản khá lớn. Trái ngược với tôi, thằng bạn thân trời đánh Quách Gia Tĩnh nó lại giỏi nhất môn này, tiết toán nào nó cũng láo nháo giơ tay phát biểu rồi quăng cho tôi ánh mắt khinh Bỉ làm tôi phát điên.
Tôi chán nản ngủ gục hai tiết toán, ngủ luôn đến giờ ra chơi.
-Ê con kia, bộ đêm qua thức coi AV hay sao mà ngủ dữ vậy? - Thằng Tĩnh đập vai tôi đau điếng. Thằng đểu này không đổi tính được!!!
-Nói chuyện dơ dơ đi - Tôi liếc xéo nó. Rồi chúng tôi ra khỏi lớp. Đi được một lúc, chúng tôi chạm mặt Cường, mặt hắn hớn hở
- Hai đứa nghe gì chưa? Thằng Khương nó đang đấu giao hữu bóng rổ với trường Thanh Lịch kìa
-Em nhớ anh đâu có hứng thú với bóng rổ đâu - Gia Tĩnh cười đểu nhìn hắn một cái
-Ôi dào, anh mày không hứng thú với bóng rổ, chỉ hứng thú với dàn cổ vũ... Chậc chậc, em nào cũng ngon hết- Cường xoa tay, mồm miệng thì liên tục xuýt xoa khen ngợi.
Tôi cười cười. Hoá ra là vì gái, chứ ông anh này trước giờ lười như hủi. Chỉ cần nghe tới chữ thể thao hắn cũng chạy mất dép rồi.
Nghe tới tên Khương, tôi lại hứng thú lạ thường. Thế là tôi lôi kéo thằng Tĩnh đến sân bóng rổ của trường, mặc cho nó nhăn nhó. Nhưng nó không biết nhờ tôi kéo nó đi nên nó mới gặp được nửa kia của mình đó thôi. Quách Gia Tĩnh nó sau này cảm ơn tôi còn không hết đi!!
Chúng tôi tìm được một vị trí thích hợp và hoàn hảo để nhìn thấy hết toàn cảnh. Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng hình anh. À, kia rồi. Cái dáng cao cao, tấm lưng rộng và cái khí chất đặc biệt chẳng lẫn vào đâu được, chỉ cần nhìn là tôi nhận ra ngay. Anh mới ghi được một cú ba điểm. Cái dáng ném bóng tuyệt đẹp ấy in sâu vào mắt tôi. Chuẩn từng cm, cái Áo bóng rổ để lộ hai bắp tay dài cường tráng đẹp đẽ, từng cú đập bóng là từng nhịp tim tôi đập thình thịch. Dù mới quen biết nhau không lâu, nhưng ánh mắt tôi luôn dán lên người anh. Khao khát như muốn theo dõi từng cử động một, tôi chẳng muốn bỏ lỡ một phút giây nào để ngắm nhìn anh.
-Thanh Khương Thanh Khương.. -Mọi người bỗng dưng ồ ạt hô tên anh. Đội bóng của anh đã chiến thắng, số điểm khá chênh lệch so vs đội bạn nên mọi người mới hú hét ầm ĩ thế.
Anh cười toả nắng, mái tóc anh rũ mồ hôi, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Ánh mắt anh bỗng chạm phải , tôi chột dạ quay đi. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi cười cười. Tim tôi đập nhanh như trống bỏi, tôi không dấu được sự rung động trong đáy mắt mình.
Vũ Khánh An ơi mày làm sao thế??!
-Á!! -Một tiếng than đau đớn, tôi đưa mắt nhìn qua. Gia Tĩnh thằng bạn tôi mới đụng phải con nhà người ta, cậy con trai kia có vẻ rất đau. Cũng phải thôi. Cậu ta ngã kêu rõ to cơ mà.
-Xin lỗi, tôi không cố ý- Gia Tĩnh đỡ cậu ta dậy, rồi phủi mông bỏ đến chỗ tôi. Một chút thành ý cũng không có. Đúng chuẩn một lạnh lùng boy. Nó giả đò kinh lắm, đợt nào ra chơi cũng rắc thính kinh lắm mà làm như mình vô tội í ><
-Nè!! Đứng lại đó -Cậu ta tức giận phồng hai má nhìn rất dễ thương, tay kéo Áo cái thằng vô tâm kìa làm nó suýt nữa ngã nhào. Tôi xém nữa bật cười thành tiếng
-Cái cậu này. Tôi đã xin lỗi cậu còn gì?? -Gia Tĩnh tức tối nạt lại.
-Vậy thì gọi anh chửi vào mặt tôi thì đúng hơn á!! Thể loại gì vậy trời?? -Nói xong, cậu ta đá một cái mạnh vào bắp chân Gia Tĩnh rồi quay người bỏ đi.
-Cái ngày quái gì thế này?? - Nó chạy lại rủa với tôi. Cái tướng vừa ôm bắp chân vừa lết của thằng Tĩnh làm tôi cười ná thở.
-Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay... Ê, bên kia rớt cái gì kìa-Tôi chỉ vào tấm thẻ nho nhỏ rớt trên sân. Gia Tĩnh nhặt lên xem. Rồi nó cười đểu hơn bao giờ hết. .
-Đúng là ông trời giúp tao, cái tấm thẻ học sinh của thằg nhóc lúc nãy đây mà- Trong thẻ là hình của cậu nhóc ban nãy, hừm... Tên là... Đặng Hải Anh, lớp 7a3.
Quả thật...chưa thấy tấm ảnh thẻ nào lại đẹp như thế. Mà lúc nãy lại nhìn không rõ, thì ra Hải Anh là tiểu mỹ thụ chính cống.!!!
-Tao xếp bé này vô nhóm ngạo kiều tiểu mỹ thụ nhé. Quách Gia Tĩnh mày phải cố lên. Tao luôn ủng hộ mày -Tôi ngang nhiên vỗ vai nó rồi chạy đi...để lại thằng bạn vẫn còn chưa kéo lại hồn của mình.
Hỏi tại sao lại chạy đi á?!?
Nhìn đi, Thanh Khương đang đợi tôi ở bên kia kìa. Anh ấy đẹp trai quá man. Tôi không hiểu vì sao mà máu mê trai của tôi lại trào lên đột xuất mặc dù tôi đã "cai" lại nó từ lâu lắm rồi.
Mà thôi kệ, vì đó là Thanh Khương, nên mọi chuyện đều có thể!!
----
Nhạt thì nói với tớ nhé. Tớ sẽ cố gắng để thêm gia vị vào. Hehehe 😘😘💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top