Chương 1

Mưa trải dài trên con đường trường. Tôi dậm chân lên mảnh đường ẩm ướt, chậm rãi tiến về ngôi trường mà tôi đã theo học năm thứ hai.

Cổng trường vẫn thế, luôn mở ra để chào đòn các học viên. Không khí se lạnh khiến ngày khai trường trông thật ảm đạm. Nhưng sự tưng bừng lại dội ngược cái màu sắc u tối ấy.

Tôi rảo bước xung quanh sân trường, ngôi trường Bình Yên hệt như tên gọi của nó. Thói quen của tôi là đến trường từ rất sớm. Hưởng trọn cái nắng ấm của buổi sáng là niềm vui của tôi. Tôi men theo con đường quen thuộc vòng ra sân sau.

Bãi cỏ sau trường là nơi tôi thường lui đến. Cỏ xanh mướt phủ rộng. Tán cây đa cao vợi rọi cái bóng khổng lồ che mát. Gió lay nhè nhẹ, không khí yên tĩnh vô cùng.

Tôi thả mình xuống gốc cây, đầu tựa nhẹ nhàng, tôi lim dim ngắm bầu trời. Mây đen kéo đi dần vẽ ra một khoảng trời xanh rộng Lớn. Lòng tôi dập dềnh theo chuyển động của ngọn cỏ . Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, dường như có người đang đánh thức tôi dậy.

-Em dậy rồi à?? - Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười ấm áp của một chàng trai. Anh có mái tóc vuốt ngược lộ vùng trán cao cùng gương mặt sáng sủa tuấn tú. Cái dáng cao cao dọi thành cái bóng dài.

-Sao vậy?? - Tôi đắm mình vào suy nghĩ rồi giật mình thoát khỏi khi anh vỗ nhẹ vào đầu tôi.

-Anh là ai vậy?? - Tôi ngu ngơ hỏi. Mặt tôi lúc này chắc ngố lắm!

-Anh đi ngang qua, sắ
p tới giờ khai trường nên gọi em dậy thôi. - Anh nghệt ra một lúc nhìn tôi rồi cười cười.

À, hoá ra là tôi ngủ quên. Tôi nhìn anh, hơi xấu hổ.

-Nãy giờ quên giới thiệu, anh là Thanh Khương. Năm nay anh lớp 9, còn em?? -Anh đỡ tôi đứng dậy

-Anh là Tống Thanh Khương, 9a5, đội trưởng thể thao?? - Tôi lục lọi tìm trong trí nhớ của mình. Bất ngờ thật, hoá ra anh là nam thần dịu dàng-mà bọn con gái lớp tôi hay nhắc đến. Nếu tụi nó biết nam thần không hay xuất đầu lộ diện đang ở trước mặt tôi thì sẽ có phản ứng thế nào??

-À, đúng rồi-Anh hơi ngượng, lại gãi gãi đầu nhìn tôi cười.

-Em là Khánh An. Lớp 7a8 - Tôi lịch sự trả lời. Sau đó bắt tay với anh. Nhìn như bạn thân lâu ngày không gặp.

-Thôi sắp vào lớp rồi, anh đi nhé. Chào em- Anh  chào tôi rồi chạy đi. Tôi cũng đi về lớp học của mình.

Lớp tôi đúng chất là một cái chợ. Ở lâu một tí lại nghe tiếng hét chói tai của bọn con gái hoặc mấy tiếng chửi bậy. Tôi chán ghét tìm một chỗ ngay góc khuất ngồi xuống.

Bản thân tôi từ nhỏ đã thích mấy thứ yên tĩnh nên vào cái lớp này coi như là bất đắc dĩ. Bởi thế nên tôi chẳng thích tham gia mấy cái tiệc tùng của lớp và cũng chẳng có lấy một đứa bạn thân thiết trong này.

À mà không.. Tôi có đấy. Nó là gay, thuộc phương diện nằm trên và nằm trong. Cũng được cái dáng đẹp trai cao ráo. Chỉ tội cái tính đểu đểu, nhưng mà nó tốt lắm. Thích cái gì là theo đuổi cho bằng được. Nó cũng giống tôi, thuộc cung Song Tử. Cả thèm chóng chán, một Song Tử thật khó nắm bắt. Thằng này nó tên Tĩnh- Quách Gia Tĩnh. Nó đang dự tính kiếm một em tình nhân dễ thương mỏng manh vào năm tới. Và tất nhiên, cái chuyện nó là gay thì chỉ mình tôi biết, ngay cả ông bà già nhà nó cũng không.

Vì nó đẹp trai, nên tôi đi với nó thì cũng hứng không ít gạch. Nhưng mà được cái không ai DÁM làm phiền. Vì sao ư??

Đơn giản là vì tôi chơi với một đám đàn anh có tiếng. Nhưng tôi ít khi nói chuyện với họ. Còn bọn họ thì suốt ngày luyên thuyên ba cái chuyện mà tôi chỉ tóm gọn là XÀM VÀ NHẠT.

Thật ra tôi không khó để nhận ra trong sân trường rộng như mấy cái sân vận động này. Chỉ cần bạn thấy một tốp khoảng 10 người, và trong đó có một đứa con gái tóc dài xoăn xoăn. Bao quanh là mấy ông anh lớp 9 nhiều chuyện và 3 thằng lớp 7 thôi. Và tôi chính là con bé đó😗😗.

Và hôm nay thì cũng như thường ngày, thằng Tĩnh vẫn đi cạnh tôi. Còn mấy ông anh thì vẫn nói nhảm

-Ê, thằng ku Cường đâu?  Sao chưa thấy nó ra- Một trong số đó lên tiếng. Cả bọn mới bắt đầu để ý đến việc thiếu mất một người.

-Ở đây ở đây- Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. Ông Cường. Thanh niên nhoi nhất nhóm, hôm nay lại đi chung với một anh cao ráo đẹp trai.

Hửm??  Sao quen thế?? Tôi nhận ra đó là đàn anh Thanh Khương mà tôi gặp ở bãi cỏ sau trường hồi sáng. Trùng hợp thật.!!

--Xin giới thiệu, đây là thành Viên mới của nhóm chúng ta.

-Chào mọi người, tôi là Thanh Khương. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn - Anh cười lịch sự. Dưới ánh mặt trời, nụ cười áy càng thêm rực rỡ chói chang. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn vài nhịp. Không ngờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này

-Anh em với nhau cả. Không cần khách sáo- Gia Tĩnh tiến đến bắt tay với anh. Nó còn cười đểu một cái. Rõ ràng Thanh Khương lớn hơn nó hai tuổi mà nói chuyện kiểu đó. Thằng này rõ láo toét!!  😒😒.

Anh cũng chẳng để ý, chỉ trả lời lại cách bình thường.

-Chào Khánh An, trùng hợp quá- Ánh mắt anh loé sự ngạc nhiên trong chốc lát rồi tiến tới bắt chuyện với tôi.

-Chào anh ạ- Tôi cười nhạt. Mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong thì gào thét điên cuồng.

-Thì ra con bé duy nhất ở nhóm mà thằng Cường nói là em- Anh bật cười nhìn tôi. Anh cao hơn tôi một cái đầu. Tôi phải ngước cổ lên mới nói chuyện với anh được. Khổ thân!!

Chào hỏi xong xuôi. Cả nhóm tôi lại trò chuyện rôm rả. Nắng vàng chiếu rọi mảng sân rộng. Cái bóng của chúng tôi đổ dài trên nền gạch.

Gió hiu hiu se lạnh của mùa mưa. Thổi tới sự tưng bừng rộn rã.

Đánh dấu cho ngày tôi gặp anh...

Trên quãng đường dài bấp bênh sóng gió...

Cho một tình yêu tuổi học trò kéo dài theo năm tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top