Tám
8.
Lớp 10A đang rộ lên một tin tức long trời lở đất: Hoàng Nghi Phương nổi tiếng trầm tính cứ đến tiết Sử là nổi cáu.
Nguyên do thì chỉ những đứa ngồi cuối mới rõ. Tiết Sử thường rơi vào tiết cuối của buổi học sáng, thậm chí lúc nào cũng sau hai tiết Toán – hai tiết hành não học sinh.
Ngồi cạnh Hồ Khanh trong giờ Toán quả là chẳng chê vào đâu được. Nghi Phương không hiểu chỗ nào cậu ta đều tận tình giảng giải, ngay cả những đứa bàn trên cũng thỉnh thoảng phải quay xuống nhờ xem ké bài chưa chép kịp. Hồ Khanh viết rất nhanh, mà chữ lại dễ nhìn. Thoáng cái ngồi cạnh nhau gần một tháng, Nghi Phương vẫn giữ nguyên vẻ khâm phục cậu ta mỗi lần giọng đọc như gió của thầy dạy Toán vang lên.
Thế nhưng bi kịch không phải giờ Toán có giáo viên giảng nhanh như gió mà là giờ Sử cuối buổi mệt lả, có bạn cùng bàn nói nhiều hơn cô giảng.
"Chân ông này dài khỏe thêm chút chắc chạy nhanh lắm cho xem."
Những lời như vậy hình như đã trở thành chuyện thường, ngay cả giáo viên Sử cũng lơ đi thì chúng bạn xung quanh đều chẳng còn hơi đâu mà lườm tên lắm hơi này nữa. Nghi Phương yên lặng chép bài, mặc cho Hồ Khanh cứ hết lần đến lần khác bắt chuyện.
"Hình như năm sau chúng ta sẽ được học về chiến tranh thế giới đó. "
Chưa học xong năm nay đã tính chuyện năm sau.
"Nghi Phương, tôi có thứ này hay lắm này."
Hoàng Nghi Phương bị nhắc tên nhiều lần, bực bội khôn cùng. Còn chưa kịp bảo Hồ Khanh mau im lặng thì cô đã bị cậu ta cầm tay kéo sát sang bên cạnh. Sát đến mức cô chỉ tùy tiện quay sang đã bắt gặp ánh mắt cậu ta. Hai đầu mũi cách nhau không quá một inch.
Chưa kịp định thần, Hoàng Nghi Phương lại chớp nhoáng bị tay cậu ta đẩy về chỗ cũ.
Mọi chuyện dường như chỉ xảy ra trong tích tắc. Nghi Phương đờ cả người ra, chả hiểu đâu vào đâu thì Hồ Khanh đã hớn hở:
"Hôm qua tôi học nhảy, không ngờ động tác biến tấu này lại áp dụng với cậu ở bàn học được."
Hoàng Nghi Phương vẫn đơ ra.
"À mà, hình như câu nhẹ cân quá đó, nhẹ như... giấy vậy!"
"Không không... nhẹ như..."
"HỒ KHANH, CẬU IM NGAY!"
"Á... tôi giảng toán cho cậu mà cậu không thèm nói chuyện với tôi gì cả, đồ bạn bè máu lạnh!"
Hoàng Nghi Phương thực hết nói nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top