Mười một


11.


Trong phòng y tế, đèn sáng trưng.

Mùi bông băng và oxy già thấm đẫm không khí. Trong đó lúc này, không ai khác, là Hồ Khanh. 

Cùng với một số nhân viên y tế của trường.

Cô giáo chủ nhiệm của 10A chưa tới, nhưng nhanh chóng sẽ tới. Hồ Khanh bải hoải nằm trên giường, nửa nằm nửa ngồi thì đúng hơn. Trên chiếc giường đơn, cậu ta chẳng biết đang nghĩ về điều gì mà ánh mắt mông lung như không có lấy một hình bóng người trước mắt. Ngay cả khi bị thứ oxy già kia chạm vào vết xây xước dọc theo hai cánh tay và bắp chân, Hồ Khanh cũng chẳng mảy may nhíu mày.

Thứ gì khiến cậu học sinh luôn lạc quan này lại rơi vào tâm trạng như vậy ?

"Khanh ! Em đây rồi, em vẫn ổn chứ ?!"

Cánh cửa phòng bật mở là kết quả của tiếng chân vội vã chạy lại từ xa. Cô Bình đóng cửa lại rồi ngay lập tức đến cạnh giường nơi Hồ Khanh đang ở đó. Giây phút cánh cửa mở ra rồi khép lại, một toán học sinh nhốn nháo ở cầu thang đang nghển cổ trông ra lọt vào mắt cậu. Hồ Khanh nhìn nơi đó rất lâu, tới mức quên trả lời cô giáo mình. Cậu giống như đang tìm ai sao ? Cậu có thể tìm ai sao ?

"Khanh, em vẫn ổn chứ ?"

Cô Bình hỏi lần thứ hai sau khi nhân viên y tế sơ cứu xong xuôi cho cậu. Lần này cô hỏi chậm rãi và từ tốn hơn, bởi cô cũng nhận thấy ánh mắt cậu rất mơ hồ, như có một nỗi buồn chẳng thể gọi nên tên. Ánh mắt mà cô giáo nghĩ đáng nhẽ xuất hiện vào lứa tuổi của cậu là quá sớm.

Hồ Khanh hơi mấp máy môi nói gì đó, nhưng rồi như sực tỉnh, cậu học sinh lấy tay che miệng, sửng sốt như không thể tin mình có thể nói ra từ đó. Dù ngạc nhiên, nhưng cô giáo phần nào an tâm khi thấy lại thần thái thanh tỉnh trong ánh mắt thường ngày của cậu học trò.

"Em ổn, cảm ơn cô."

Hồ Khanh có ánh mắt biết cười. Dù môi cậu không cong lên thì người đối diện luôn có cảm nhận cậu đang rất vui vẻ. Hồ Khanh trả lời cô giáo, rồi như ý thức được mình vừa làm gì để phải vào phòng y tế thì lại lầm lũi cúi mặt xuống. Cậu không biết phải nói gì với cô.

"Vì sao em lại đánh nhau?"

...

Một hồi lâu sau, cô Bình mới bước ra khỏi phòng. Đưa mắt về phía chân cầu thang và khắp các hành lang, đám học sinh đã bị ép về lớp hết, chẳng còn một cái bóng nghển cổ hay một ánh mắt lo lắng nào.

Suốt đường đi về lớp để thông báo, cô Bình cứ nghĩ mãi về lý do mà Hồ Khanh đưa ra. Một lý do không quá to tát, nhưng không phải là nhỏ tới mức có thể gạt qua một bên. Lý do này có lẽ không có gì lạ, nhưng với những học sinh vừa mới vào trường một tháng, cô Bình không tránh khỏi ngạc nhiên.

Cô giáo không biết mình nên ngạc nhiên vì điều gì. Vì trái tim học sinh của mình, hay vì cô không ngờ đến, hay vì cô đã đoán trước được ?

Câu chữ gọn lỏn mà Hồ Khanh vu vơ thốt lên trước khi thực sự tỉnh táo, hình như là chữ "Hoàng" ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top