Hai mươi bảy


27


Giờ kiểm tra Sinh muộn màng với hai con người bàn cuối không quá khó khăn.

Thầy Hải trông coi gắt gao, phòng giám thị lại không rộng lắm, nên thầy gần như đi loanh quanh chỗ hai đứa ngồi, ngay cả chữ trên giấy cũng nhìn rõ luôn.

Làm bài suôn sẻ, nghi vấn tạm thời rời khỏi người Hoàng Nghi Phương. Chỉ có một chuyện đáng nói là lúc chào thầy chuẩn bị ra về, hai đứa nhất loạt đứng người vì lời thầy:

"Ghê nhỉ, một học kỳ mà đã dùng đồ đôi rồi đấy."

Hồ Khanh và Hoàng Nghi Phương đơ ra chẳng hiểu đồ đôi gì thì thầy đã tủm tỉm cười đuổi hai đứa ra cho lên lớp. Hai người đi một đoạn hành lang dài, nắng đã chiếu cao hơn, cái bóng ngắn lại, đậm nét.

"A... ra vậy haha!"

Cả hai đều đang rã tay vì viết cho kịp bốn lăm phút ngắn ngủi thì Hồ Khanh chợt dừng lại, chống một tay vào bờ tường cười ha hả. Hoàng Nghi Phương lảo đảo, đang ngồi thì tự nhiên phải đứng dậy đi lại, thấy cậu ta cười to vậy không khỏi hơi đau đầu:

"Cười gì vậy, cậu say nắng à?"

"Mùa đông say nắng cái gì?"_Hồ Khanh vẫn cười tươi rói.

"Vẫn nắng đây thây"_Hoàng Nghi Phương chỉ tay ra ngoài trời, ánh mắt mệt mỏi như thể bất lực với cái nắng kỳ lạ trái mùa.

"Vậy mau về lớp cho mát!"

Hồ Khanh chẳng buồn giải thích vì sao đột nhiên cười lên rõ quái dị, cứ thế thẳng thừng kéo tay Hoàng Nghi Phương lên lớp. Phòng học ở tầng bốn, họ từ tầng hai đi lên, đến cái cầu thang thứ hai thì Hồ Khanh nói nhỏ, gần như là thủ thỉ cho mình Hoàng Nghi Phương nghe thấy dù xung quanh chẳng có một bóng người.

"Chuyện Huyền Vy hay Minh Kiệt gì ấy"_Lại là cái thói ngắt lời_"Tôi sẽ giải quyết, cậu muốn biết ngọn ngành thì cứ thi cho tốt học kỳ này đi."

Rồi chẳng kịp để Hoàng Nghi Phương đáp lời, Hồ Khanh đã vùng tay ra chạy một mạch lên tầng bốn, rốt cuộc Hoàng Nghi Phương đành một mình bước nốt.

Bạn đồng hành kiểu gì vậy, leo thang mệt chết đi được ấy!

Dù trong đầu than mệt nhưng lòng cô lại nghĩ về mấy lời mà Hồ Khanh nói, cậu ta giải quyết ? Giải quyết thế nào chứ ?

...

Sau từng cái nhích chân mệt mỏi để bắt đầu tiết cuối, tiết trống hết giờ nghỉ giữa tiết vang lên, Hoàng Nghi Phương cuối cùng cũng vào tới lớp. Đang là giờ Địa, quả nhiên về đến chỗ thì Hồ Khanh bên cạnh đã nằm ì ra bàn vẽ. Hoàng Nghi Phương rốt cuộc gạt mấy lời làm phân tâm người khác của đứa ngồi cùng kia sang một bên. Sắp thi Địa mà cậu ta vẫn chây ì như vậy, chẳng biết bao giờ kỳ tích mới xuất hiện.

...

Thế mà kỳ tích xuất hiện thật.

Ngày hôm sau, dưới ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị của bạn học và thái độ nghi ngờ của giáo viên, cậu ta nhận được điểm mười tươi rói sau tiết thi Địa một giờ học. Hoàng Nghi Phương ngậm ngùi nhìn con mười trừ, không khỏi phật ý trước nụ cười vui vẻ của Hồ Khanh khi thích thú đọc điểm.

Cứ thế tuần tự, hết hôm nay rồi lại hôm sau, mỗi ngày thi hai môn, có hôm là ba môn, bước vào lớp chỉ còn những câu chuyện xoay quanh chủ đề thi cử và học hành. Dường như chẳng ai còn nhớ chuyện Hồ Khanh đánh nhau và làm sao cậu ta yên ổn khiến người bị đánh im hơi, chuyện Hoàng Nghi Phương bị vu dùng tài liệu và ai làm điều đó...

Không biết do sức ép của việc thi cử đã tạo ra một không khí căng thẳng trong những ngày này khiến mọi người quên đi, hay "kỳ tích" nào đó đã chặn đứng được dư luận của xã hội thu nhỏ nơi lớp học ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top