Hai mươi



20.


Cuối cùng giờ thi Văn cũng tới.

Thời khắc tiếng trống điểm, Hoàng Nghi Phương và Hồ Khanh hình như đã cùng về một chiến tuyến. Thực sự. Còn vì sao thì họ chẳng rõ. Bởi chăng cả hai đứa cùng bị dính vào mấy chuyện không đâu, bởi chăng cùng bị phạt xuống phòng giám thị, hay bởi định nghĩa về "bạn cùng bàn" kia đã lung lay một tường ngăn giữa hai người ?

Họ cùng nhau ngồi đợi thầy Hải trong phòng giám thị. Thi thoảng ánh mắt vô tình ngước lên, giao nhau, để lại một chút ấm áp khó hiểu.

"Hai em lên lớp đi."

Thầy Hải đã cho họ lên thi Văn sau khi yêu cầu cả hai lộ hết túi quần và túi áo ra. Đảm bảo chắc chắn không có tài liệu gì, thầy khoát tay cho lên. Trước khi hai người đi còn nghe được một giọng nói không rõ là động viên hay cảnh cáo:

"Đừng làm tôi thất vọng."

Hoàng Nghi Phương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu thật mạnh, rồi ngước sang nhìn Hồ Khanh, ánh mắt đầy quyết tâm.

Hồ Khanh cảm thấy thật mới lạ, ánh mắt của bạn cùng bàn hình như đã thân thiết hơn rồi !

...

Trên lớp.

Phòng học của 10A đang ồn ào bàn tán về tiết kiểm tra Sinh vừa rồi và chuẩn bị cho tiết thi Văn tới. Nhưng khi hai người Khanh – Phương bước vào, không khí như rơi vào đông đá.

Hồ Khanh vô cùng thản nhiên bước vào dù nhận thức được sự thay đổi ấy. Bước vào cửa, ánh mắt của hơn bốn mươi con người còn lại đều nhắm thẳng vào họ. Ánh mắt Hồ Khanh dừng ở Huyền Vy, nhưng còn chưa kịp quan sát biểu tình trên mặt cô bạn này thì bên cạnh Nghi Phương đã lên tiếng.

"Là ai làm thế ?"

Hoàng Nghi Phương hỏi rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí thì không có vẻ nhường nhịn. Đã một học kỳ học cùng nhau, mọi người cũng đã hiểu phần nào tính cách cô bạn ít nói này. Chính là kiểu im hơi lặng tiếng nhưng tuyệt đối không có nhu nhược.

Không nhu nhược chỉ có vài người chơi thân mới rõ, nhưng cả lớp hầu hết đều không muốn đụng Hoàng Nghi Phương bởi Lại Yên Chi – chống lưng lớn của Hoàng Nghi Phương có thể cho họ ''ăn hành'' bất cứ lúc nào.

Cuộc sống học đường thực ra chính là một xã hội thu nhỏ. Những chuyển biến đã bắt đầu xảy đến với lớp 10A.

Hoàng Nghi Phương hỏi, không một ai trả lời. Hồ Khanh cảm thấy chuyện này là đương nhiên, chẳng ai tự giơ tay lên thừa nhận cả, bèn kéo Hoàng Nghi Phương về chỗ.

Ánh mắt Huyền Vy thoáng đổi.

Khi họ về chỗ, có đi qua Phùng Minh Kiệt. Hoàng Nghi Phương chẳng muốn nhìn hắn chút nào bởi những nghi ngờ dâng lên trong lòng cô, nhưng Hồ Khanh thì khác. Cậu không đi về lối có đầu bàn của mình mà lại đi cùng Hoàng Nghi Phương. Khi Nghi Phương chuẩn bị ngồi xuống thì mới nhận ra Hồ Khanh ngồi bên cạnh cần cô đi ra để vào trong. Lúc cô quay lưng ra khỏi chỗ, trong mắt vừa vặn thu vào vẻ mặt đáng sợ của Hồ Khanh.

Cậu bạn cùng bàn đang cúi xuống dí sát vào mặt Phùng Minh Kiệt, đôi môi mấp máy điều gì đó mà cô chẳng nghe rõ.

Nhưng hình như, có tên cô ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top